Chap 1: sự xuất hiện của kẻ thù truyền thuyết

Xin chào tất cả mọi người, Kiwi nà! Thì chap này là phần đầu tiên, mong mọi người ủng hộ.
———————————————————
"Một hôm nào đó,
Như bao hôm nào
Chú đồng chí nhỏ
Bỏ thư vào bao
Vượt qua mặt mặt trận
Đạn bay vèo vèo.... "

Tối đó, Tôi ngồi trong phòng, đọc bài Lượm (Ờ thì thấy hay đọc thôi). Cho đến mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.

*Sáng sớm*
"Reng reng reng" cái chuông của tôi sáng nay (hay là sáng nào cũng vậy) reo lên ing ỏi. Tôi với tay ra ấn chuông và lăn xuống giường thay đồ, sau khi xong xuôi các bước cần làm vào mỗi buổi sáng thì tôi lề mề đi xuống lầu với vẻ mặt mệt mỏi. Bố mẹ chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

- Chào buổi sáng, con gái - mẹ tôi nói

- Chào buổi sáng, bố mẹ - tôi trả lời
rồi sẵn tiện đi vào phòng ăn, ngồi đối diện đứa em của tôi

Kế đó là nhỏ em của tôi - Milu Otaru - ngồi trong phòng ăn măm măm bữa sáng của nó.

- Chào buổi sáng, Bành - tôi thường gọi nó bằng biệt danh này

- Chào buổi sáng, chị hai - nó đáp lại - Mà ai cho chị gọi em bằng biệt danh đó chứ

- Có vấn đề gì à, Bành? - tôi cười khúc khích

Nó ngưng nói nhưng lại lườm tôi mà nhìn mặt mắc cười lắm! (Team thích chọc em)
Ừ thì mỗi sáng của tôi đơn giản như tất cả những khác vậy. Nhưng ai biết được rằng thượng đế sẽ ban mình cái gì cơ chứ. À quên, đồng phục của trường tôi đang học đây:

(Mị tự thiết kế đó!)
Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi vội lên lầu lấy cái ba lô, nhét vội cuốn sách nằm trên bàn rồi chạy ra sân, vớ lấy chiếc xe đạp cũ dắt ra cổng và không quên chào bố mẹ.

*Khi đến trường*
Con bạn thân của tôi - Yumi đứng đợi ngay cổng thấy tôi đến thì mặt mày nhăn nhó, chửi:

- Ê! Bà kia, biết tui đứng đây đợi nãy giờ rồi không!!!!

- Só rỳ! Mà cũng tại bà đi sớm quá chứ bộ, he he - tôi nói - Đâu phải tại tui.

- Còn trả treo hả!? Có tin tui cho bà long cước một phát sưng mông không?! - Yumi nói xong thủ thế như sắp đánh nhau

- Thôi thôi, tui có nói gì đâu! Vậy vô lớp trước nha rồi tính sau! Ha? - tôi chảy mồ hôi hột

- Vậy cũng được! - bả ngưng thủ thế rồi vào lớp

Tôi cũng về lớp của mình. Mỗi đứa học khác lớp nên giờ vào tiết thì hai người hai nơi.

*Vào tiết*
Cô bước vào lớp, vui vẻ nói:

- Chào các em!

- Chúng em chào cô! - cả lớp đồng thanh

- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, em có thể vào - cô nói đồng thời nhìn về hướng cửa chính

Một cậu học sinh bước vào, tươi cười nhìn về phía lớp, nơi các học sinh khác đang ngồi:

- Xin chào mọi người, tớ là Shira Toharu. Mong các bạn giúp đỡ - cậu ta lịch sự giới thiệu

- Được rồi! Em ngồi cạnh bạn tóc xanh kia nha! - cô chỉ tôi

-"Họ là Toharu hở!? Nghe nhầm không ta!" - tôi thầm nghĩ - "Hình như nghe họ này ở đâu rồi thì phải"

Tôi không biết sao nhưng linh tính tôi bảo có điều gì đó sắp đến (thường thì mị sẽ cảm thấy khó chịu khi chưa làm xong gì đó hay một điều gì đó sắp đến. Cho dù là chả biết nó là gì! Tin hay không nhưng nó là sự thật)

*Sau tiết học*
Tôi lôi cuốn sách chôm được của bố ra đọc. Tựa đề của sách là "Cuộc chiến giữa hai gia tộc". Nghe khá hay và khi đọc nội dung rất hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Chuyện kể về cuộc chiến giữa tộc Otaru và tộc Toharu vì những chuyện hiểu lầm, ngoài ra thì hai tộc này vẫn giữ mối thù ân oán đến ngày nay.

Khoan đã, có gì đó sai sai. Họ của tôi là Otaru, họ của cậu học sinh mới kia là Toharu. Có khi nào cậu ta đến đây để trả thù không nhỉ?! Nooooooo!!!!!!! Khoan! Chuyện cũng hàng trăm năm trước rồi mà nhỉ? Với lại chắc cậu ta cũng không biết chuyện đó đâu ha! Ahahaha...

- Ô chào, tớ là Shira! Còn cậu? - cậu ta có lẽ đã để ý tôi

- Kiwi O-Otaru - tôi lắp bắp

- Otaru sao ?

- Ư-ừm

Rồi cậu ta nhìn sang cuốn sách tôi đang cầm trên tay.

- Cuốn sách đó...

- Có gì sao? - tôi cẩn trọng

- Nó hay lắm đúng không?- Shira lại cười tươi

- Ừ tất nhiên rồi! He he

- Cuộc chiến giữa gia tộc của hai ta thật gây cấn nhỉ? - cậu ta lại gần chỗ tôi ngồi hơn

- À đúng vậy! - tôi vẫn dè chừng

- "Cậu không cần phải lo về ân oái đó đâu! Dù sao cũng hàng trăm năm trước rồi mà" - mặt cậu ta tuy vẫn cười nhưng lần như đang nghĩ điều gì đó xấu xa lắm

Trong phút chốc, tên Shira đó chộp lấy cuốn sách của tôi, nói:

- Cậu nghĩ tôi sẽ vậy sao!? Xin lỗi nhưng không đời nào tôi lại đi nói như vậy với kẻ thù của gia tộc. À và cậu cũng biết chuyện đó có từ rất lâu rồi, tất nhiên nó không phải hư cấu nhỉ?

- Bố tôi biết rất rõ loại ngôn ngữ này nên đã phiên dịch nó đấy! Còn cậu? - tôi giựt lại cuốn sách (hỏi một đằng, trả lời một nẻo :v)

- Thật trùng hợp, tôi cũng vậy! - cậu ta
đáp

-Ha ha ha... - tiếng cười của hai đứa vang dội cả lớp học

"Reng reng reng" và thật may khi tiếng chuông vào học đã vang lên.

*Tan học*
Tôi bước ra khỏi lớp với mạt đầy sát khí khiến bọn con cũng phải tránh xa. Yumi đã đợi ở cổng từ trước, thấy tôi ra liền chạy tới ngay.

- Nè! Mặt bà sao vậy? - Yumi lo âu nói

- Không sao hết á.

- Mà nghe nói lớp bà có học sinh mới chuyển tới à? Cậu ấy là nam hay nữ

- Nam!

- Vậy nhìn cậu ta có đẹp trai không?

- Có thể gọi là vậy, tui sẽ công nhận cái tên đó là đẹp trai nếu hắn không có nhắc ân oán gia tộc - tôi giận rung người lên

- Là họ Toharu à?

- Sao bà biết?

- Thì bà cũng có nhắc đến kẻ thù của gia tộc bà mà!

- Đáng lẽ là tui sẽ bỏ qua chuyện đó và coi như không có chuyện gì nhưng hắn ta nhắc lại chuyện đó, rồi còn nói với cái giọng điệu khó nghe nữa chứ! Tức chịu không nỗi luôn đó!!!!!!!! - tôi nổi cơn điên

- Bình tĩnh đi, bà đang định đấm cột sắt hả!? Tội cái tay lắm! - nó cố ngăn tôi lại

Tôi thả lỏng, cố hít thở thật sâu và bình tĩnh lại. Sau khi đã nguôi bớt cơn giận, tôi cùng với Yumi về nhà. À phải rồi! Đối diện nhà tôi có căn biệt thự rộng lắm mà nghe nói lúc trước có một bà cụ ở đó, giờ bà chuyển đi rồi để lại cho một gia đình khác. Tôi mong họ là những hàng xóm thân thiện. Nhưng khi về đến nhà và đứng trên ban công nhìn qua căn biệt thự đối diện thì cảnh trước mắt làm tôi muốn té lầu. Là hắn.... SHIRA!!!!!!!
———————————————————
Mong mọi người chiếu cố cho nha! Hẹn gặp lại vào một lúc nào đó khi mị hết lười!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top