câu chuyện của tôi


hôm nay là ngày 27/07.trời mưa lâm râm

tôi là rin 17 tuổi,hiện tôi đang ở thành phố hồ chí minh.và tôi đang sống một mình,lẽ ra tôi đã có một cuộc sống với gia đình rất hạnh phúc nếu như ngày đó không xảy đến với gia đình tôi

lúc tôi 6 tuổi,bố mẹ tôi đã cãi nhau và ly hôn bố tôi bỏ mẹ con tôi để đi theo người khác và bà ta cũng là mẹ kế của tôi.

bố bỏ đi cũng được 4 năm,mẹ phải đi làm rất cực khổ để nuôi tôi ăn học.nhiều khi mẹ bệnh nhưng vẫn phải đi làm tôi rất thương mẹ.tôi thương mẹ bao nhiêu thì tôi lại hận bố tôi bấy nhiêu.rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã tới,mẹ tôi đổ bệnh,mẹ tôi bệnh rất nặng,lúc đó tôi đã gọi cho bố nhưng ông ta lại thờ ơ,ông ta không hề quan tâm mẹ tôi sống chết ra sao

bệnh mẹ càng ngày càng nặng,trước khi mất mẹ bảo với tôi[sau này,cho dù không có mẹ vẫn phải sống thật tốt nha con,khi con làm gì mà không thành công thì cũng đừng vội nản mà bỏ hãy cố gắng lên,con đừng khóc mà hãy thay nó bằng nụ cười]mẹ tôi vừa nói xong thì bà ấy.......mất

lúc đó,tôi rất hận bố tôi và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi [tại sao bố lại bỏ mẹ con tôi,tại sao lại theo người đàn bà đó,tại sao lại không cứu mẹ tôi,tại sao,tại sao] 

sau khi mẹ mất,bố đã đưa tôi về nhà sống với bố và mẹ kế.à,còn có con em nữa nó là con riêng của mẹ kế.

Những ngày như địa ngục của tôi bắt đầu

ngày đầu tiên tôi về nhà đã bị mẹ kế chửi,tiếp đến là bố 

Những lúc bố tôi nhậu say về lại lôi tôi ra đánh,có  khi ông ấy đánh tôi tới nỗi nhập viện và chảy máu đầu.những lúc như vậy tôi lại nhớ tới mẹ và tôi lại ghét ông ta

nếu năm đó,ông ta không bỏ gia đình đi theo người đàn bà đó thì mẹ tôi không phải vì buồn mà chết và tôi cũng sẽ không bị hành hạ đánh đập như thế này.tôi câm thù ông ta

có hôm,con em kế của tôi đã đẩy tôi xuống cầu thang,tôi bị gãy chân và phải nằm viện suốt một tháng,một tháng đó bố tôi không hề vô thăm tôi dù chỉ một lần.sau một tháng tôi xuất viện để về nhà,khi về đến nhà thì tôi bị mẹ kế mắng

-mày giống như con gái mẹ của mày,bố mày đem mày về là may mắn lắm rồi,còn không biết an phận.

lúc đó tôi đang rất mệt vì vừa từ bệnh viện về nên tôi cũng không quan tâm lắm 

tối hôm đó,bố tôi về kêu tôi vào phòng,ông ta nói 

-sống ở cái nhà này thì phải biết yên phận.sống được thì sống không được thì biến

không biết bà mẹ kế đã nói gì với bố tôi nhưng tôi rất hận ông ta và sau khi ghe ông ta nói tôi sống không được thì biến.đúng chính là nó tôi dã đợi câu nói đó của ông ta rất lâu

tối hôm đó,sau khi tôi về phòng,tôi đã thu dọn hành lý của tôi để bỏ đi,tôi đã chán ngấy cuộc sống ở cái nhà này rồi.tôi bỏ đi được một ngày thì bố tôi bắt tôi lại.ông ta năn nĩ tôi ở lại đừng bỏ đi,ông ấy bảo lúc nó do ổng say quá nên mới nói thế,nhưng tôi biết thừa ông ta chỉ nói vậy để giữ mình lại

thế là tôi sống ở căn nhà đó 6 năm.năm tôi 16 tuổi do một lần tôi bực quá nên đã đâm mẹ kế nhưng bà ta không chết và tôi thì bị cho vào trại cải tạo.tôi đã phải sống ở trại 1 năm trời và ă sinh nhật trong trại.

năm 17 tuổi,tôi ra trại.

tôi lại quay về căn nhà đó,nó chẵng thay đỗi gì cả,tôi lại tiếp tục sống những ngày tháng địa ngục đó.tôi lại bị đánh đập hành hạ

nhưng nó đã quá sức chịu đựng của tôi, và tôi đã bỏ nhà đi.tôi bỏ đi cũng được hai ngày rồi và giờ tôi đang ở khách sạn

tôi hi vọng, lần này tôi sẽ không bị bắt lại!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn