Chương 2: Tiểu học. Ep 4

Lớp 1
Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp tiểu học, cấp mở đầu cho sự học hành của mình. Tôi đã quá quen tiếng khóc của mình còn lúc nhỏ nên mới vào lớp 1 tôi đã không còn khóc nhè nữa. Xung quanh tôi toàn là các bạn bằng tuổi tôi đang nhoi nhoi. Vào đây tôi có quen một cô bạn mới, tên là Thư. Thư là con nhà giàu đó nha, toàn những dụng cụ mắc tiền, lại được ba mẹ chiều chuộng. Xem có sướng không cơ chứ! Lúc đấy là bạn đó quen tôi trước, bạn ấy lại gần tôi đưa bịch bánh vị bắp mà tôi thích ăn, bạn í said:
- Ăn chung với mình đi, mình cho bạn đó!
Tôi còn nhỏ tất nhiên là thèm ăn vặt rồi, tôi vui vẻ nhận lời, tưởng như thế nào, tôi mới ăn được có ba miếng thì bạn í chạy đi, hình như là đi theo chị của bạn í thì phải, tôi chạy rược theo hoài mà bạn í không chịu đứng lại. Chạy muốc súc cái quần ra luôn xong rồi mệt quá nên đi luôn về lớp. Sáng hôm sau vào, bạn í đem theo một bình trà sữa siu toa khổng lồ. Bạn í xánh theo cái bình chà bá lửa xong cái kiu tôi giữ giúp, ủa, ai gảnh! Mỗi bàn đều có hai cái móc để ở hai đầu bàn, mà nó cũng có một cái mà sao hông móc đi, tự nhiên kiu mình giữ giùm ngộ ha! Tôi lúc đó hiền khô à nên tôi không có phản kháng gì. Xong cái trong giờ học, nó kêu tôi:
- Ê Châu, bà lấy giùm tôi bình nước được không?
Cái tôi lấy giùm nó, xong rồi một lúc sau nó đòi uống nữa, mà tức cái là uống xong thì giữ cái bình luôn đi! Không nó ứ chịu, nó cứ đưa mình giữ thế đó, ta nói nguyên tiết học không biết có học được chữ nào không mà kí ức của buổi học đó toàn là đưa bình với giữ bình không đó. Tức á. Xong rồi ra chơi, lúc đó là cô kiu là phải viết xong 3 hàng trong sách giúp cô, tôi ra chơi ngồi vào bàn viết, còn nó thì xách cái đít đi chơi, trước khi đi còn quăng một câu vào cái bản mặt mình:
- Viết bài giùm tui nha!
Tôi không nói gì, chỉ ừ ừ cho qua vậy thôi, tôi tranh thủ viết xong bài của mình rồi đi ra ngoài chơi với các bạn, nào ngờ vừa mới đi ra ngoài thì...
' RẦM '
Trời má, vừa mới đi ra thì tự nhiên có thằng đực rựa cỡ lớp 2 chạy lại nhanh quá nên đâm thẳng vào người mình. Tưởng nó ăn mặt đẹp trai, gọn gàng là có ý thức lắm, tưởng nó quay lại xin lỗi mình, KHÔNG. Nó xách cái đít đi tuốt vào trong lớp của nó luồn, nó không biết nó đã làm ra chuyện tội lỗi gì. Tôi đau quá nên đứng đó khóc sướt mướt, mấy bạn thì đi lại dỗ tôi trong đó cũng có con Thư, mà nó cũng có diên lắm, nó said:
- Thôi bà đừng khóc nữa, đi vào lớp ngồi nghỉ mệt đi xong rồi chép bài giùm tui luôn nha.
Ta nói coi tức ghê hông! Xong cái mình cũng đi vào lớp ngồi lật tập nó ra cầm lên cây bút chuẩn bị viết thì tiếng trống kết thúc ra chơi vang ốlalala, ta nói nó dui gần chớt. Tới lúc đi về nhà, thường thường  đi về nhà là ông tôi hay kiểm tra hộp bút tập vở của tôi lắm, lúc đó tôi mất một cây bút hay sao đó. Cái ông tôi la tôi nhiều ơi là nhiều. HẾT.
Qua ngày mới, nay con Thư nó đem theo con búp bê bự bự, đối với nó thấy dễ thương chứ đối với tôi thấy creepy gần chết, bây giờ tôi cũng còn sợ con ong mà người giả trong Jollibe á, nhìn thấy muốn khóc luôn ấy. Mà con Thư nó có gu chơi búp bê lạ lắm, tự nhiên ra chơi, nó hỏi:
- Ê Châu, cho tôi mượn cái hộp bút của bà được không, tôi mượn để lấy dụng cụ trang điểm cho búp bê của tôi ó!
Ủa gì má, trang điểm bằng viết chì hả má? Làm vậy chi? Tôi trả lời:
- Thôi không được, mất hộp bút ông tôi la.
Cái nó cũng gật đầu, tôi lúc đó tự nhiên buồn vệ sinh nên ra khỏi lớp, lúc trở về mở cặp ra thì không thấy hộp bút của mình đâu. 😱
End ep 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnhb50