Chương 1: Mẫu giáo. Ep 3

Nay cũng được 1 tháng mà tôi đi học rồi, quen nước quen cái hết rồi, ta nói nay tôi đi sớm hơn mọi ngày nên ông dẫn tôi đi ăn bánh tằm ở gần trường mầm non. Ông tôi gọi một dĩa lớn rồi hai ông cháu ngồi ăn chung, ăn xong đi đến trường các cô bắt tôi ăn thêm tô cháo nữa, nhưng quan trọng là tôi ăn rất nhiều rồi, tôi ăn cũng được nửa tô thì tôi nói:
- Cô ơi, con no quá, con ăn không nổi nữa đâu!
Cô dường như không biết tôi ăn no quá hay sao ấy, nên cô không tin, cô lấy muỗng mà tôi đang cầm mà múc cháo đút vào họng tôi, đút nhanh lắm lun í, tôi tất nhiên là không chịu nỗi nên ói ra hết. Thế là cô tin tôi, cô dọn hết đống cháo mà tôi ói ra, ahihihi.  Loay hoay thì cũng tới giờ cơm trưa nhưng hôm nay rất buồn cười, bình thường í là tôi ngồi vào bàn là đã có tô cơm chung với đồ ăn rồi, chỉ việc ăn thôi, nhưng nay các cô lu bu công chuyện hay sao mà tôi ngồi vào bàn rồi thì tô chỉ có cơm chứ chưa thấy đồ ăn, lúc đó là tôi đã để mắt tới chiếc tô xinh đẹp kia mà không để ý nghe thấy lời nói của các cô dặn:
- Các em ngồi im nhé, khi nào cô cho đồ ăn vào tô mới được lấy tô về phía mình.
Tôi lúc đó vẫn đắm đuối để mắt tới chiếc tô kia, vì thế tôi kéo chiếc tô về phía mình cái cô gõ nhẹ tay tôi một cái, tôi kiểu:
- Ủa, cô làm gì đó?
Xong tôi vẫn kéo tô về lại phía mình cô thấy vẫn gõ nhẹ tay tôi tiếp, tôi không biết cô đang làm gì mà không cho tôi lấy tô, cứ gõ tay tôi hoài, tôi cứ kéo tô về phía mình 10 lần thì cô lại gõ nhẹ tay tôi 10 lần, đến lúc cô mệt quá nên cho thức ăn vào tô tôi luôn ahihi. Giờ này tôi mới nhận ra đó ahihihi. Cũng gần Tết rồi, tất nhiên trường tôi phải chuẩn bị cho các em học sinh của các lớp tập múa và trình diễn trên sân khấu. Tôi được chọn đi ahihihi, ta nói nó dui dễ sợ, hồi đó không biết ngại là gì đâu, không phải là đứng ở một cái góc kín nào đó hoặc mướn phòng tập đâu mà là phải đứng trước lớp tập đó, bao nhiêu con mắt, con nào cũng hướng về phía mình. Mà hình như cô thấy bản mặt mình sáng sủa xinh đẹp hay sao ấy, mà cô cho mình nhảy tận ba bài mới ghê. Mỗi bài được nhảy chung với các bạn khác nhau dui ghê. Tời ngày diễn mới dui nè, lúc đi diễn thì tất nhiên phải trang điểm rồi, lúc đấy là ông tôi chở tôi vào trường xong rồi về nhà chở bà tôi vào xem tôi múa, ở trong đấy một mình, tới lúc bà vào mừng quá chạy lại ôm bà lun, mà ta nói mất bao nhiêu thời gian công sức trang điểm mà bà vào mừng nên ôm rồi cạ cái bản mặt vào người bà, bà said:
- Trời ơi, con làm vậy lớp trang điểm nó bay hết rồi!
Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền, xong tôi ngừng rồi chạy lên diễn. Trong bài múa í, là có động tác phải dựt dựt nhẹ hai vai, nhảy sung quá sung về nhà coi lại video trời má, thấy mình nhảy cẩn cẩn, tôi thấy mà tôi tức á! Biểu diễn xong xuôi thì hai bà cháu lội bộ về, vì được trình diễn nên bà sắm cho tôi hẳn đôi giày mới màu hồng phấn có quai kim tuyến rất đẹp, lúc đó là đang đi vầy nè, nhìn xuống đôi chân thấy giày đẹp quá nên điệu điệu đi ẹo qua ẹo lại, ẹo sao mà không thấy vũng nước dưới chân mà lỡ vấp vào, cũng hên là không té, nhưng nước bắn tung tóe ước luôn đôi giày. Tứcccccc á. Về nhà cái bị dì mắng, bà phải đi chà giày cho mình. Xấu hổ ghia.
End ep 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnhb50