Nhận biết
Mọi người biết đấy! Sống trong 1 xã hội, thời đại bây giờ những điều tốt xấu luôn ập đến và cũng đi. Cuộc sống mỗi người cũng mỗi khác . Tôi cũng như mọi đứa trẻ, đều được sinh ra và được nuôi dạy khôn lớn... Nhưng mà không phải ai cũng thật sự có một tuổi thơ đẹp và thật sự vui vẻ...
--------------------
Chả biết mọi người thì như thế nào nhưng mà đối với tôi gia đình không còn là thứ gì đó quan trọng đối với tôi! Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng khi có ai đó hỏi về gia đình tôi? Buồn thì buồn lắm chứ? Hỏi xem có bao nhiêu đứa trẻ như tôi đi làm gì có mấy??? Có đứa nào như tôi mà lại suy nghĩ ước gì mình không được sinh ra, không có bố, không có mẹ không? Nếu có nó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của các bạn thôi! Tôi thật sự đã trải qua nhiều trận đánh của bố tôi.. thật sự là nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ ngay cả khi bố mẹ tôi không còn chung sống với nhau nữa. Đúng là không thể nào mà quên được. Ông bà ngoại vẫn luôn là chỗ dựa cho tôi, khiến tôi cảm thấy mình vâcn còn người quan tâm và ở bên thậm chí nhiều khi tôi khóc khi nói chuyện với bà tôi "*cháu thật sự quá mệt mỏi rồi không thể tiếp tục được nữa*". Bà tôu thì cũng trả lời :" mày hâm à? Làm sao mà thế kể bà nghe xem nào?". Nhưng không bà ơi gia đình bố mẹ cháu đã để bà và ông lo nghĩ quá nhiều buồn quá nhiều. Cháu không muốn ông bà phải ốm đau và thật sự lo nghĩ nhiều cho nhà cháu nữa. Thoáng chốc qua mới ngày nào mái tóc bà mới vài sợi tóc bạc mà bây giờ cả đầu bà đã phủ dài một màu trắng... cháu xin lỗi bà nhiều lắm vì những điều này mà bây giờ cháu có lộ với ông với bà.. Cháu lại nhớ những lần cãi vã~~
"Mạnh mẽ lên nào cô bé!"
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top