viii.
"Gì đây?" Heejin vừa đặt cặp sách xuống ghế thì trố mắt nhìn 5 con người ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn thắc mắc. "Mấy người ở đây làm gì?"
Vì 1 dàn trai đẹp ngồi trước mắt, ai nấy đều xinh xắn đẹp trai, Heejin mặt đỏ tía tai lùi lại mấy bước.
Jay tỏ vẻ mặt khó ưa, trề môi nói:
"Người ta là khách, hoan nghênh tý đê!"
"Tao ăn mất cơm nhà mày hay sao mà trông mày khó chịu vậy?" Jungwon chống tay, thắc mắc hỏi.
Heejin kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungwon, nhìn bàn ăn rồi nói:
"Chính xác rồi đấy! Đang ăn cơm nhà tao nè!"
Heeseung bê bát cơm cuối cùng trước mặt Heejin, gõ đầu em gái một cái, nói:
"Tụi nó nấu mấy món này đấy! Giỏi thì đừng ăn."
"Này Jinie." Sunghoon cất tiếng gọi, Heejin.
Con bé giật mình, nhìn Sunghoon rồi nhanh chóng cúi xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại đi.
"Heejin không thích bọn anh hay sao mà nãy giờ em cứ né tránh bọn anh hoài vậy?"
Heeseung nhìn thấy em gái ngại ngùng đến mức sắp xì khói mà lên tiếng giải vây:
"Em nó vẫn chưa quen chúng mày nên vẫn còn ngại." Heeseung gắp miếng thức ăn đặt vào bát Heejin, dặn dò. "Ăn cơm đi, lát đi học cùng bọn này. Anh có chút việc cần phải làm không có đưa mày đi được."
"A..Không cần phải vậy đâu. Em đi xe buýt được anh ơi."
Heejin lắc đầu nguầy nguậy, phản đối kịch liệt chuyện đi chung với đám nam nhân lành ít dữ nhiều này. Biết đâu được mấy cái tin đồn chả hay ho gì lại làm dậy sóng cả trường học thì không hay.
"Nghe lời xíu đi được không? Em không phải lo chuyện tin đồn linh tinh, trường Hamlim bảo vệ thông tin ra kĩ lắm." Jay lên tiếng nói.
Heeseung lại gắp thêm miếng thịt nữa cho Heejin, gật đầu nói:
"Đúng rồi, dù gì thì mọi người cũng đưa mấy thằng này đi học mà! Tiện đường."
"Này anh Heeseung, bình thường ăn trưa với nhau có bao giờ anh chịu nhường thịt của mình cho người khác đâu?" Sunoo tò mò hỏi.
"Đấy là với người khác, em là em gái ảnh." Heejin quay qua nhìn Heeseung, nói: "Anh có nghĩ đến chuyện mua xe cho em đi học không anh?"
Heeseung ngay lập tức lắc đầu, từ chối đáp:
"Tiền mua xe cho mày là một, đền cho người ta là mười. Anh không ngu."
Sau bữa cơm, mấy đứa nhỏ được anh lớn đưa đi học, bước xuống xe một cách nhanh chóng rồi tránh xa tầm chú ý của mọi người nhất có thể. Heejin phải giả bộ là mình đang đứng đợi bạn và trùng hợp mấy người này vừa tới.
"Gì vậy? Bộ đứng cùng tụi này quê lắm hay gì?" Jay nhìn điệu bộ của Heejin khó hiểu hỏi.
Heejin vẫn không trả lời, nhìn đi hướng khác, tỏ vẻ không quen.
Bóng dáng từ đằng xa nhanh chóng tiến lại, người mà Heejin không muốn gặp nhất xuất hiện.
"Heejin, qua kia nói chuyện với anh chút!"
Lee Heejin xanh hết mặt mũi, lưng áo gần như đẫm mồ hôi. Tình huống máu chó gì đây? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả má! Beomgyu dẫn trước, Heejin quay qua nhìn đám đang hóng chuyện kia, mếu máo, chắp tay cầu cứu. Nhưng con bé tức phụt máu mũi vì ba tên ấy lại diễn lại hành động "nhìn đi hướng khác, tỏ vẻ không quen" như trên của mình. Cuối cùng thì Heejin đang ngậm ngùi lủi thủi bước theo sau Beomgyu, trong đầu lại suy diễn 7749 cách sỉ nhục mà anh zai này sẽ dành cho mình.
"Anh nghe Jungwon kể là em viết thư tỏ tình cho anh!" Beomgyu mở đầu bằng một câu trần thuật.
Ngay lúc ấy, Heejin đã lên sẵn kế hoạch hành hạ Jungwon vì cái mồm với tần số hơn 20000Hz của cậu ta.
Trước câu nói của Beomgyu, Heejin chưa biết trả lời sao, đồng ý? phủ nhận? tỏ ra vô tội? hay thể hiện là mình không biết gì hết?
"Heejin này, hay chúng ta thử quen nhau đi?"
Tim gan phèo phổi của Heejin dường như nổ như pháo hoa sau câu nói ấy của tiền bối Choi. Gì cơ? Quen nhau? Là quen nhau kiểu tìm hiểu rồi đi đến hẹn hò? Hay chính thức quen nhau để bước vào mối quan hệ bạn bè thân thiết?
"Anh thấy em rất đáng yêu, nhí nhảnh và rất hợp tính anh. Cứ thử đi, biết đâu chúng ta thành đôi được thì sao?"
"Vãi cả nho!" Heejin đơ người ra, mắt vô hồn mà thốt ra câu nói.
Beomgyu nhíu mày, nhắc lại:
"Vãi cả nho?"
Heejin bừng tỉnh, tiến đến nhìn kĩ Beomgyu. Sau khi phát hiện anh không có chỗ nào bị thương dẫn đến những câu nói bất bình thường trên, Heejin cầm lấy hai vai của anh, lắc qua lắc lại liên tục, vừa lắc vừa nói to, nhằm giúp tiền bối của mình sớm tỉnh táo:
"Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Trời ơi, ma quỷ phương nào nhập vào người anh tôi, để anh tôi ăn nói hồ đồ vậy nè. Trời ơi, anh có ý thức được những gì mình nói không anh ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi!!!!"
Thấy lắc đã đủ, Heejin nhân từ thả Beomgyu ra, thở lấy thở để. Giờ lại đến lượt Beomgyu ôm lấy vai cô, vừa lắc vừa nói:
"Anh không bị gì hết, anh nói những lời thật lòng mình. Mong em nhận ra được chân thành từ anh!"
Beomgyu thả Heejin ra, thở mạnh rồi chờ đợi câu trả lời từ con bé. Heejin lau mồ hôi trên trán, buông một câu nói rồi nhanh chóng chạy đi:
"Anh bị điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top