vi.

"Mày giận ông Heeseung thiệc luôn hả?" Jungwon nói nhỏ, đủ để hai đứa nghe.
Heejin lôi sách vở ra, sắp xếp gọn gàng trên bàn, mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi mới trả lời Jungwon;
"Nhìn giống đùa lắm hả?"
Nhìn đám sách vở trên bàn, Jungwon cười lớn, đưa tay nhặt đại một quyển vở , lật qua lật lại xem xét:
"Bài vở thì không ghi, bày đặt học với chẳng hành."
"Ê đừng có khinh, không cần ghi chép đâu. Trong đầu tao hết rồi nhe!" Heejin liếc mắt, khó ở đáp lời.
Bỗng một tờ giấy nhỏ với hình trái tim màu đỏ to tướng rơi xuống sàn, Jungwon và Heejin nhìn theo, cả hai đều lao vào vồ lấy nó. Nhìn đám nhỏ lao vào nhau, qua ánh mắt của mấy anh lớn thì chỉ là trận oánh nhau bình thường thôi. Heeseung lắc đầu nói:
"Dại thế? Đánh sao mà lại nó được mà đánh."
"Anh yên tâm, thằng Jungwon nó nhường con gái ý mà." Sunoo phẩy tay, cười.
" Tao không có nói thằng Jungwon, Heejin nhà tao đó mày. Tao còn không đánh lại nó, nghĩ gì mà thằng Jungwon nó đánh nổi."
Ở bên này, Jungwon đang cố gắng vật lộn với Heejin để dành lấy tờ giấy kia.
"Yang Jungwon, không có được đâu. Trả cho tao đi mà." Heejin giữ chặt một cánh tay của cậu bạn, ra sức kéo.
Đúng hai phút, Jungwon đã dành được tờ giấy, nhanh chóng mở tờ giấy ra, đọc nhanh rồi hằm hằm nói:
"Hay quá rồi ha? Mới bay lớn mà đua đòi viết thư tình ha? Viết cho ai đây?"
Đẩy Heejin ra, Jungwon nhìn lại tên người nhận. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, xác nhận kĩ rồi quay qua nhìn Heejin, nói lớn:
"Mày viết thư tình cho Choi Beomgyu?"
"Ai cơ?"
Cả hai quay lại đằng sau, 5 người đang đứng đấy nhìn họ chằm chằm.
Heejin ngay sau đó bị xách cổ về nhà, trên đường về thì bị anh trai tra hỏi như phạm nhân:
"Mày thích Choi Beomgyu từ bao giờ?"
"Trời ơi, em có thích người ta đâu trời."
Heejin khó chịu, ngồi bên ghế phụ, mắt nhìn sang bên đường mặc kệ anh trai luyên thuyên đủ điều: tác hại của việc yêu sớm, tại sao không nên yêu sớm, những việc nên làm khi còn là học sinh..v.v
"Anh, em không có thích Choi Beomgyu!"
Heejin sau khi quá đau đầu khi nghe anh trai mình giảng giải suốt quãng đường từ công ty về đến nhà, tới khi vào thang máy khu chung cư rồi nhưng anh trai vẫn cứ nói, rốt cuộc cũng lên tiếng, chắc nịch khẳng định.
Heeseung giơ lá thư với trái tim đỏ lòm lên nói:
"Đây là cái gì?"
"Thì là thư tình, nhưng mà không phải của em."
Heeseung bóp má con bé, lắc qua lắc lại, giọng giận dỗi nói:
"Nghĩ anh không biết chữ mày hay gì?"
Heejin nhăn mặt, gạt tay Heeseung ra, xoa má, phụng phịu nói:
"Em đâu có còn là con nít đâu mà anh cứ phải bóp má em thế."
Heeseung cốc đầu em mình một cái, rồi bước ra khỏi thang máy. Cuối cùng vẫn dặn dò là không có yêu sớm, mấy đứa con trai bây giờ đểu cáng lắm. Heeseung mở cửa bước vào, căn nhà tối om, anh tháo giày để lên kệ rồi nhanh chân đến chỗ công tắc đèn. Nhưng khi vừa bước đến bước thứ 2 thì bàn chân Heeseung dẫm phải cái gì nhọn nhọn, nhiều lỗ tròn trồi lên, bé xíu.
"Aaaaaaa!" Anh hét ầm lên đau đớn, với tay bật công tắc điện.
Và khi đèn vừa sáng lên thì Heeseung đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, khiến anh như tức ói máu. Trên sàn ngổn ngang một đống lego to tướng, vương vãi từ phòng khách đến nhà bếp.
"Lee Heejin!" Heeseung tức giận gọi lớn.
Heejin đứng ngay cửa ra vào, nhìn anh trai mình đang tức giận cách đó vài mét thì lùi ra xa.
"Cái gì đây?" Heeseung chỉ đám ngổn ngang trên sàn nhà, trừng mắt nhìn Heejin.
Con bé nhún vai, mỉm cười nói:
"Lego đó! Hình Luffy."
"Tao không hỏi thông tin nó. Ở đâu ra đám của nợ này?"
Heejin gãi đầu, xỏ đôi dép bông màu hồng vào vừa rót nước ở bàn bếp vừa nhìn anh trai cảnh giác, nói:
"Em mua sáng nay, trưa về nhà ăn cơm xong có lôi ra lắp mà mải mê quá quên giờ học nên để đấy không kịp dọn."
"Sao mày toàn vác mấy cái vớ vẩn về nhà thế hả em? Tiền anh mày lấy mày mua, xong anh phải theo sau dọn cho mày đó hả?" Heeseung nói to.
Heejin sợ hãi nhìn anh rồi đưa cốc nước đến, dúi vào tay anh, tình cảm khoác tay làm nũng.
"Đi ra coi. Ghê chết đi được. Giờ anh đi tắm, khi đi ra mà chỗ này vẫn còn nguyên ấy, là mày không xong đâu."
Heejin liền giở trò, ngồi bệt xuống, ôm chân anh trai, khóc lóc thảm thương:
"Huhu, anh không thương bé gì cả. Anh nhà người ta thì yêu thương chiều chuộng em gái hết mực. Anh mình thì toàn bắt nạt với ngược đãi em thui. Huhu, anh Heeseung à, em yêu anh, thương anh như vậy mà sao anh không yêu thương em gì hết vậy? An.."
"Nín họng! Anh mày chịu thua, bỏ chân tao ra trước khi tao đổi ý."
Heejin liền cười lớn, đứng ngay dậy, vỗ vai anh trai rồi tung tăng bước về phòng:
"Phải vậy chứ! Hì hì, tốt lắm anh zai, cứ vậy mà phát huy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top