v.
"mé, đuổi dai như đỉa vậy trời" Heejin chạy đằng trước, thở không ra hơi, khóc vạn dòng sông trong lòng.
"Đứng lại đi, tôi nói cô biết, có mọc thêm cánh cũng không chạy được đâu." DK hét lớn, theo anh em của mình chạy bán sống bán chết đuổi theo.
Dino chạy chậm lại, khó nhọc nói:
"Trời đất ơi, cô ta sao mà chạy nhanh vậy trời? Anh Mingyu, anh chân dài anh đuổi đi, em bó tay rồi."
Heejin thấy có khúc cua liền chạy vào, nhưng ai mà biết đấy là đường cụt chứ.
"Chỉ có 1 căn phòng?" Heejin khó xử, đánh liều gõ cửa rồi bước vào.
Vừa đóng cửa, Heejin mở trợn trừng con mắt, oan gia, đích thực là oan gia. Trời ơi, tôi không chấp nhận, sao lại như vậy.
"Gì đây?" Kai nhe răng cười, nhìn Heejin đang thở gấp hỏi.
"Ông anh phải giúp tôi, có mấy ông cao kều cứ luôn miệng gọi tôi là sasaeng fan, đuổi tôi muốn chết luôn đó." Heejin lắc Huening Kai liên hồi, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa.
Yeonjun tiến lại, định đưa cho con bé kia chai nước nhưng con nhỏ kia thì sợ hãi, lùi ra xa.
"Anh ơi, anh đứng một chỗ dùm em được không ạ? Em sợ lắm, anh mà tiến thêm bước nữa là em ngất đó."
Yeonjun nhìn Taehyun cười bên cạnh, nhăn nhó đáp:
"Trông tao đáng sợ lắm hả?"
Cánh cửa đập liên hồi, Heejin tái mét mặt núp sau đám nam nhân đang đứng đó. Lén lút nhìn về phía cửa, Beomgyu cười cợt mở cửa, nhe răng chào đám người thở dốc bên ngoài:
"Chi vậy nè?"
"Có cô gái nào bộ dạng lén lút chạy vào đây không?"
"Chuyện gì vậy mấy anh?" Soobin tiến lại, dò hỏi.
Mingyu ngó nghiêng vào bên trong, lướt khắp phòng tìm kiếm:
"Sasaeng fan đó, anh em cẩn thân, thấy cô ta thì lôi cổ lên phòng bảo vệ."
Yeonjun cười lớn, nhìn Heejin núp trong góc phòng, vô cùng tò mò hỏi:
"Sao khẳng định người ta là sasaeng fan được hay vậy mấy anh?"
Dino thở dốc, lách người Beomgyu mà đi vào phòng, đứng trước cái quạt mà nói:
"Đấy là do mày chưa nhìn bộ dạng thèm khát của cô ta khi đứng trước cái ảnh chụp của công ty mình thôi. Ghê rợn hết hồn luôn."
Heejin nhăn mặt, mếu máo nghĩ trong đầu:" trời má, miêu tả quá khích vậy trời."
"Rõ ràng là cô ta chạy vào chỗ này mà nhỉ? Không lẽ độn thổ rồi?" Vernon khó hiểu nhòm ngó xung quanh rõ lâu.
Rồi bất chợt ánh mắt anh lướt đến chiếc gương to tổ bố trong phòng, nó đang phản chiếu hình ảnh con bé sasaeng fan núp trong góc phòng cạnh Soobin.
"Chính nó." Vernon chỉ thẳng tay về phía đó, hét lớn.
....
"Hả? Em gái Lee Heeseung á?" DK há mồm dò xét từ đầu đến cuối đứa nhỏ đang đỏ bừng mặt mag nói. "Tao có thấy giống miếng nào đâu? Nhìn cô bé này đáng yêu như vậy? Sao em gái của thằng Heeseung được."
"5 phút trước còn chỉ tay khẳng định 100% là fan cuồng xong." Beomgyu lắc đầu lẩm nhẩm nói.
Dino liếc nhìn Beomgyu một cái, vỗ cái đét vào mông thằng nhỏ, dữ dằn:
"Nè nhóc, tao nghe thấy rõ đó."
"Em!" Vernon tiếng lại, định xin lỗi đàng hoàng thì Heejin ngăn cản lại, rối rít nói, mặt thì đỏ như gấc.
"Anh ơi, em vẫn ổn. Anh không cần thấy tội lỗi đâu. Xin anh, anh đừng lại gần đây, em ngất đó."
Mấy ông anh bày ra bộ mặt khó hiểu, ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi mình đáng sợ vậy sao?
"À, nãy ông Heeseung đi tìm nhóc quá trời luôn á." Soobin nói sau khi tiễn mấy ông anh đang quý hoá về phòng.
Heejin thở dài, mệt mỏi đáp:
"Kệ ổng đi, ghét quá trời. Tự nhiên ổng nghe ai nói em bị chép phạt, ổng đòi kiểm tra vở của em."
Taehyun ghé sát lại, thì thầm cho nhỏ nghe:
"Anh không nói là Choi Beomgyu nói đâu. Anh không biết gì hết á."
Heejin liếc nhìn Beomgyu đầy ám khí, tức giận nói:
"Anh có điều gì muốn nói với em không?"
"Ờ..anh không..à, Heejin à, anh nghĩ là Heeseung biết rồi nên anh mới nói chuyện phiếm với nó thôi. Anh không có cố ý em à."
Heejin lại thở dài, mở cửa chuẩn bị đi:
"Thôi bỏ đi, không sao đâu anh. Mấy anh tập luyện đi nhé, em về đây."
Beomgyu sợ con bé giận, chạy theo. Thấy có người chạy theo, Heejin sợ gần chết, vội vàng nói nhanh:
"Ôi anh ơi, trên đời em sợ nhất là trai đẹp, anh không được đến đây đâu. Em sợ lắm, em bị bệnh thiếu máu, chảy máu mũi là em đi đó."
"Anh không có cố ý, đừng giận anh." Beomgyu tiến lại, Heejin ra sức hét lớn, chạy trước:
"Aaa, trời ơi, tôi đâu có giận anh đâu. Dừng lại đi mà..trời ơi. Đừng có lại gần tôi."
Ngoảnh đầu lại không thấy bóng dáng ai đuổi theo nữa, Heejin mới dừng lại, chống tay vào đầu gối, thở lấy thở để. Một ngày bị đuổi đến 2 lần, ôi cái thân tàn này, chịu thế nào nổi.
"Bạn có sao không vậy?" Có tiếng con gái đằng sau vang lên, làm Heejin giật mình khóc thét.
Quay ra đằng sau với khuôn mặt tái mét, nhưng trái với tưởng tượng của con bé, người đứng đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Heejin bị người ta hớp hồn đứng ở đó như 1 bức tượng.
"Unnie?" Heejin mấp máy môi nói
"Bạn biết mình à?"
"Kazuha unnie, em hâm mộ chị lắm luôn á!" Heejin mắt sáng bừng, vui mừng nói.
Kazuha nhìn người trước mặt, vui vẻ trả lời:
"Cảm ơn em nhiều nha. Mà sao em vào được vô đây vậy?"
Heejin cười, thật thà đáp:
"Dạ, em là em gái anh Heeseung ở Enhypen ạ."
"Ồ, chị nghe danh em đã lâu. Rất vui được gặp em, em tên Heejin phải không nè?"
Heejin thấy idol mình nhớ tên mình liền vô cùng sung sướng, mệt mỏi lúc chạy dường như đã biến mất, gật đầu lia lịa.
"Có muốn vào phòng nhóm chị chơi xíu không?"
"Dạ em muốn lắm, nhưng mà giờ em phải qua chỗ anh em rồi. Tiếc thật đấy."
Kazuha thấy Heejin buồn rầu, liền xoa đầu, nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu. Lần tới em đến, chị em mình gặp nhau nhé!"
Trời ơi, thần tiên giáng trần, người gì đâu mà vừa xinh vừa dịu dàng vậy trời.
"Chị ơi, chị dẫn em về chỗ phòng của anh em được không ạ? Em không có biết đường."
"Được rồi, chị đưa em đi nhé?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top