ii.
Thầy Im đi trước im lặng không nói, Heejin đi đằng sau, ung dung nhìn ngắm khắp ngóc ngách ở dãy học này. Bỗng tiếng thở dài từ đằng trước phát ra làm cho chú ý, Heejin bước nhanh hơn một bước, quan tâm hỏi han:
"thầy! Thầy! Thầy mệt phải không thầy? Hay thầy về nghỉ đi, em tự túc được mà!"
"Không đời nào nha trò Lee! Thầy giám thị đã đích thân giao việc tôi nào dám nghỉ ngơi."
Heejin lùi bước, chán nản thở mạnh, than vãn:
"Có nhất thiết phải đem em lên đứng lớp với thầy vậy? Em chưa muốn làm giáo viên thực tập đâu!"
"Mày nghĩ thầy cho mày đừng hay gì? Mà đi chép phạt mà chứ có bắt mày nghe giảng đâu?"
Heejin lại đi nhanh lên song song với thầy Im, tò mò hỏi:
"Vậy là em được ngồi với học sinh đúng không thầy? Tuyệt cú mèo luôn."
Heejin cười thầm trong đầu, kì này chết với ta, đã đến lúc chúng ta chiêu mộ thành viên cho hội nghĩa sĩ vườn trường của ta rồi, đến lúc đó ta sẽ thông trị thế giới học đường, muaa hahahahaaaa.
"Này, bỏ ngay cái ý định chiêu mộ thành viên đi nhá. Một mình em cũng đủ đau đầu rồi." Thầy Im đọc được suy nghĩ của học trò liền nói, không để cho con nhóc này tác quai tác quái trong trường.
"Ủa thầy, thầy nằm gầm giường nhà em à?"
Thầy Im trừng mắt, dơ cuốn giáo án định choảng cho con nhóc mồm nhanh hơn não này một cái thì nhỏ này đã lùi bước né được.
"Em bớt gây chuyện cho thầy Han đi, không thấy tóc thầy ấy bạc lắm rồi à?"
"Trời ơi, người ta nhuộm màu bạch kim đó, cháy hơn idol kpop luôn!"
Thầy Im không nói được nữa, đành lôi thân mình ra than khổ, nào là ăn không ngon, gầy gò, ốm yếu, khó xử với thầy giám thị, hổ thẹn với Hội đồng nhà trường.
"Thầy ơi, người ta bảo sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân đó"
"Tôi thấy có mình em bảo vậy thôi đó."
Heejin không đáp, ngó nghiêng hết chỗ này chỗ nọ mới phát hiện rằng đã đi sang địa phận của năm 3.
"Ủa thầy, em tưởng thầy dẫn em đi qua phòng tập nhảy?"
"Nay lớp 2 tụi nó muốn tự học văn hóa tại lớp, tụi nó xin phép tôi rồi..."
"Là lớp của TXT phải không thầy? Có lẽ nào tui được học chung lớp với người ta sao?"
Thầy Im nhìn Heejin đang theo sau với ánh mắt lấp lánh mà lắc đầu, thầy còn tưởng nó chỉ ham vui chơi giải trí, quậy phá mà coi trai đẹp như phù du. Nhưng đến giờ phút này, mọi chuyện chỉ là thầy tưởng thôi.
"Thầy! Lát thầy đừng n..." Chưa kịp nói xong thì thầy đã vào lớp mà thông báo.
"Cả lớp mình ơi, còn chỗ trống nào không nhỉ?"
Sau khi học sinh nhí nhố trả lời thì thầy mới gọi Heejin đang núp núp ngoài cửa vào.
"Vào đi, ngại ngùng gì nữa em? Mau mau!"
Heejin bẽn lẽn bước vào, nó nào có ngờ thầy lại cho nó đối diện với bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác thế này.
"Đây không phải học sinh mới, là hậu bối khối dưới, là học sinh lớp thầy chủ nhiệm. Nay đưa trò này lên đây là vừa coi lớp ta vừa coi trẻ chép phạt."
Bây giờ trên mặt Heejin hiện đúng 1 chữ thôi, đó là NHỤC, quá là NHỤC.
Nhục lúc đứng trên bục giảng, nhục lúc bước xuống chỗ ngồi, đến khi đặt mông xuống ghế vẫn còn nhục.
"Không viết đi à?"
Nghe tiếng nói bên cạnh, Heejin trong trạng thái khóc không thành tiếng úp mặt xuống bàn liền ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Dumaaaa!! Choi Beomgyu! Là Beomgyu của TXT, không sai vào đâu được. Cực phẩm, cực phẩm đó trời ơi là trời.
"Mặt anh dính gì sao cô bé?"
"Dính sự đẹp trai đó anh!" Heejin nhìn không chớp mắt, miệng khen ngợi không ngớt.
Rồi đột ngột bàn trên quay xuống, là Huening Kai, trời ơi. Lee Heejin, kiếp trước mày đã cứu cả thế giới phải không em? 2 cực phẩm visual đang ngồi và nói chuyện với mày đó.
"Cô bé này là người sáng nay bật nhạc Vitas phải không em?" Kai hỏi, cười đùa tán thưởng. "Em cũng to gan quá đấy chứ. Anh nghe nói em còn khiến thầy giám thị không nói lên lời nữa. Tài Giỏi thật đấy!"
"Em sẽ coi đó là một lời khen, cảm ơn anh nhiều."
"Anh thấy em với Son Dong Pyo năm 2 mỗi ngày một vở kịch khắp sân trường anh còn tưởng 2 đứa học nhạc kịch hay sân khấu điện ảnh gì đó cơ."
Nhục nhã chưa? Một đứa thì học âm nhạc ứng dụng, đứa thì thực hành vũ đạo mà diễn như phim. Giờ idol lòng mình cũng chỉ nhớ mình qua vết nhơ quá khứ đó.
"Cú tát lăn 12 vòng ở phòng diễn xuất của em 2 tháng trước vẫn cứ là số 1 trong lòng anh." Beomgyu giơ ngón cái cười rạng rỡ nói.
Nhưng Heejin cười không có nổi nữa rồi, quá khứ đen tối đang lần lượt được phơi bày hết thảy, cười thế nào được. Muốn đem mình đi giấu ghê.
"Hai ông anh zai, tôi tưởng hai anh an tĩnh đáng yêu, lạnh lùng, ngầu lòi cơ. Tôi thất vọng khi hai anh mang qua khứ nhem nhuốc của tôi phơi bày trắng trợn như thế. Thiếu nữ đây quả thật rất ưu phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top