Chapter 6: Món quà được ban tặng
Moro và bạn của mình, Ookami, đi tuần ở rìa lãnh địa của mình. Ookami ngước nhìn mặt trời chói chang buổi chiều.
"Đêm sẽ đến sớm đó." Ookami nói.
"Ừ." Moro trả lời.
"Thần rừng vào ban đêm sẽ chuyển thành, Nightwalker." Ookami nói.
Moro ngó bạn của mình.
"Anh nói vậy có ý gì?" Moro hỏi.
Ookami thở dài trước khi trả lời.
"Anh đang mong được đem con của mình đến hồ của Thần rừng. Trời vẫn còn sáng, và Thần rừng sẽ không chuyển mình thành Nightwalker, cho tới khi mặt trời lặn." Ookami giải thích.
"Không! Con của chúng ta còn quá nhỏ để được nhìn thấy Thần rừng. Có lẽ ta phải chờ đến lúc chúng lớn hơn, không phải là bây giờ." Moro cắt ngang.
Ookami chạy tới bạn của mình. Moro gào lên, và giơ vuốt trắng lên.
"Tránh ra Ookami." Moro gào lên.
Moro quăng mình đến chỗ Ookami. Ookami né, và đè chặt Moro xuống đất.
"Bỏ ra Ookami, trước khi ta bẻ họng mi ra." Moro la lên.
Ookami đè vuốt vào ngực Moro.
"Không, cho đến khi em chịu nghe lời anh nói. Con của mình đã được 5 tuổi rồi Moro. Chúng ta nên đưa nó đến chỗ Thần rừng, sau khi tụi nó đã học cách săn bắt. Em bảo vệ San quá mức rồi đó. Em không thể bảo vệ nó mãi được Moro. Cách duy nhất để các vị thần chấp nhận San là khi nó được gặp Thần rừng, và ngài cho nó một năng lực đặc biệt." Ookami tuyên bố.
"Được thôi, chúng ta sẽ đưa chúng đến chỗ Thần rừng. Giờ thì bỏ ra." Moro hét lên.
Ookami thả bạn của mình ra. Moro càu nhàu, và giơ vuốt lên.
"Nếu anh còn dám làm vậy một lần nữa, em sẽ giết anh. Em không quan tâm anh là bạn của em, em sẽ giết anh." Moro thề.
Ookami cười nhạt và cúi đầu.
"Anh không muốn đâu." Ookami nói.
Cả 2 con sói thần chạy về hang. Họ có thể thấy cả 3 anh em đang ngủ trên sàn. Moro tru lên, đánh thức cả 3 dậy.
"Ta sẽ đem các con đến gặp Thần rừng. Giờ thì nhanh lên, chúng ta đi ngay bây giờ." Moro nói.
San leo lên lưng của Feng. Xin đi bên cạnh anh của mình. Cả 3 cùng chạy theo sau bố mẹ mình.
Đàn sói dừng lại ở một cái hồ. Một đảo nhỏ với một cái cây lớn nằm giữa hồ.
Đột nhiên, một con hươu chui vào tầm mắt của họ. Con hươu này lớn hơn Ookami và Moro, có bộ lông xám dày, với cái ngực và bụng trắng (???). Con hươu có 3 ngón ở mỗi bàn chân. Con hươu này có gạc - dấu hiệu của con đực. San thắc mắc tại sao nó lại có thể đi qua khu rừng mà không bị gạc làm vướng...
Con hươu bước băng qua hồ. Nó dừng lại ở trên đảo. Lần đầu tiên, con hươu đó chú ý đến bộ tộc Sói. San có thể thấy con hươu có một khuôn mặt màu đỏ, vô cảm, giống mặt của con người.
Con hươu bước qua đảo nhỏ. Hoa mọc dưới chân nó, như héo tàn đi khi nó nhấc chân lên. Một lần nữa, con hươu bước qua cái hồ, và dừng lại trước mặt đàn sói.
Ookami và Moro cúi đầu. Feng, Xin và San làm theo. San đặt cây dao găm và cây giáo xuống đất. Cuối cùng, Ookami nói.
"Hỡi Thần rừng vĩ đại, tôi giới thiệu cho ngài con trai của tôi, Feng và Xin, và con gái tôi, San. Chúng nó đã chờ ngày này từ rất là lâu. Tôi mạo muội xin người, linh hồn của khu rừng, hãy ban cho con của tôi món quà của các vị thần." Ookami nói.
San ngó mẹ của mình, khi bố mình đang nói với con hươu.
"Vị thần đó là ai vậy mẹ, và tại sao chúng ta lại ở đây?" San hỏi khẽ.
Moro trả lời câu hỏi của con gái mình, và cái tò mò thầm kín của con trai mình một cách nhỏ tiếng.
"Đó là Thần rừng, người cai quản mọi khu rừng. Ta dẫn các con đến đây là để cho các con nhận món quà của riêng mình. Thần rừng sẽ ban tặng cho con một món quà. Ngài ấy ban tặng cho ta khả năng nghe được cây cối, và cho bố của các con khả năng để lờ đi mọi thứ (???), trừ khi bị thương quá nặng thôi. Dù món quà ta tặng cho con rất là tuyệt, món quà mà Thần rừng ban tặng còn tuyệt hơn nữa. Ngài có thể chữa lành mọi vết thương, và ngài còn có thể điều khiển sự sống và cái chết. Sự sống và cái chết là do Thần rừng quyết định." Moro giải thích.
San và anh em của cô bé càng thích thú hơn. Chúng nó tự hỏi món quà mà Thần rừng ban tặng sẽ là gì.
Thần rừng cuối cùng cũng nhìn đến San và anh em của cô bé. Cả 3 anh em cúi đầu. Thần rừng đưa cổ ra. Ngài hôn lên trán của Feng, rồi tới Xin, và cuối cùng là San. Cả 3 đều rơi vào giấc ngủ.
San thức giấc, la lên một tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó, cô bé đang ở hồ của Thần rừng, với bố mẹ và anh của mình. Cô bé đang chờ để nhận món quà cùng với 2 anh em. San có thể nhớ là Thần rừng chạm vào trán của mình, rồi toàn thân cô bé được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp, nhưng còn lại thì tối thui. (???)
Cô gái sói ngó anh em của mình, cũng vừa mới thức giấc. Moro đến chỗ con của mình.
"Lâu hơn ta tưởng. Các con bất tỉnh suốt đêm. Bố con và ta để con ở đây, trước khi Thần rừng biến thành Nightwalker. Ta vừa mới trở lại thôi." Moro giải thích.
San và anh mình ngó lên bầu trời. Đã hơn 12h trưa rồi (???), chiều tà thì đúng hơn. Ookami đến gần con trai và con gái của mình.
"Giờ thì kể cho ta nghe về món quà của các con đi." Ookami nói.
Cả 3 đều im lặng.
"Con không biết, thưa bố." Feng nói.
"Con cũng thế." Xin nói.
"Cũng vậy thôi." San nói.
Moro chú ý đến con của mình.
"Các con phải nhìn thẩm thấu bản thân, và ngó bề ngoài của các con để tìm ra món quà ấy." Moro la lên.
Feng là người đầu tiên thử. Nó cảm nhận được chân mình khỏe hơn, và tim đập nhanh hơn bình thường. Feng biết món quà của mình là gì.
Chú sói nhanh chóng chạy quanh hồ 3 vòng, rồi dừng trước mặt mẹ của mình. Feng vẫn không thấy mệt tí nào.
"Con biết món quà của con rồi. Con được ban tặng khả năng chạy đường dài, hết tốc lực, mà không ngừng nghỉ." Feng nói.
Xin kiểm tra bản thân ở bên trong, rồi bên ngoài. Nó để ý là vết sẹo hồi trước đi chiến đấu và vết cắt trên tai nó đã được chữa lành. Xin lập tức biết món quà của mình.
"Con có khả năng phục hồi vết thương của bản thân nhanh hơn bình thường. Tất cả mọi vết sẹo cũ của con đều đã được chữa lành. Có nghĩa là con có thể hồi phục cả vết thương lẫn mô cơ bị tổn thương, mà không cần dùng thảo dược." Xin la lên.
San không biết món quà của mình là gì. Cô bé quyết định sẽ tìm hiểu nó sau. San cúi xuống và nhặt cây dao găm và cây giáo.
Đột nhiên San để ý đến một mẩu tóc dài, ở chỗ cây dao găm và cây giáo. Cô bé lắc nhẹ đầu. Tóc cô bé không còn dài nữa. Bất ngờ, San ngó xuống mặt nước của hồ.
San không thể tin vào mắt mình. Những gì cô bé thấy trong mặt nước thật không diễn tả nổi. Tóc cô bé ngắn hơn (cắt ngắn còn cỡ ngang cằm), nhưng đó chưa phải là những gì làm San giật mình. Trên mặt cô bé là ba hình tam giác màu đỏ.
Một cái nằm ở giữa trán, và 2 cái ở 2 bên má. Và một cái vòng màu xanh ở trên đầu và 2 cái ở cánh tay.
San chợt nhớ đến giấc mơ cô bé mơ thấy. Trong giấc mơ cô bé đang giao chiến với một cậu bé người. Cậu bé mặc chiếc áo xanh, tóc dài đến cằm và màu nâu, đang cưỡi một chú hoẵng đỏ.
San đã chiến đấu với cậu bé, trông lớn tuổi hơn San một chút. Cậu bé, dùng một con dao dài, đã cắt mái tóc của San đi. San cứ nghĩ là cậu bé sẽ cắt đứt đầu của mình.
Rồi San nắm cây dao găm và cây giáo, và một vài hình tam giác trên vũ khí bay vào mặt cô bé (???). Đó là khi cậu bé mỉm cười.
Cậu bé đưa cho San 3 cái vòng màu xanh. Rồi nhảy lên lưng chú hoẵng và biến mất. Rồi San thức giấc.
San không biết cậu bé đó là ai, nhưng cô bé biết món quà của mình là gì. San chạy đến chỗ mẹ mình.
"Con biết món quà của con rồi. Con mơ thấy là con đang giao chiến với một con người, và rồi mọi chuyện xảy ra với con (???). Con đã chiến đấu chống lại con người ấy. Món quà của con chắc phải có liên quan đến lòng cam đảm, và trở thành một chiến binh giỏi." San tuyên bố.
Moro bất ngờ, nhưng không biểu lộ vẻ bất ngờ. Có phải đó là ảo ảnh của San không? Một giấc mơ, mà những thứ trong tương lai được thổ lộ.
"San, con người mà con đã chiến đấu trông như thế nào?" Moro thắc mắc.
San cố nhớ về con người mà cô bé đã mơ thấy.
"Cậu ấy lớn hơn con khoảng 2, 3 tuổi. Cậu ấy có mái tóc màu nâu, mặc chiếc áo xanh, và cậu ấy chiến đấu bằng một con dao dài và một chú hoẵng đỏ và tên đầu đá. Con có để ý là cậu ấy có vết sẹo màu tím ở trên cánh tay phải. Và cậu ấy cưỡi con hoẵng đỏ. Đó là những gì con nhớ, thưa mẹ." San la lên.
Moro bắt đầu ghép các thông tin lại với nhau. Con người gần đây không ai cưỡi hoẵng đỏ cả, và chắc chắn không dùng tên đầu đá. Họ thích làm vũ khí bằng kim loại hơn. Vết sẹo màu tím, có thể nó là dấu của ma quỷ (Tatari).
"Con người ấy có khỏe hơn bình thường không?" Moro hỏi.
"Dạ, cậu ấy rất khỏe. Con cứ tưởng là cậu ấy sẽ định giết con vài lần. Nhưng cậu ấy lại cho con những cái vòng này, và mỉm cười rồi bỏ đi." San trả lời.
Moro đã có câu trả lời. Con người đó đã bị trúng lời nguyền của tà thần, nhưng không bị nó giam cầm. Có nghĩa là con người này là một chiến binh có một trái tim trong trắng.
"Ta nghĩ là ta biết ý nghĩa của giấc mơ của con, San. Con người mà con đã chiến đấu, chắc hẳn phải là một chiến binh có trái tim trong trắng. Nếu hắn không bị tà thần chiếm lĩnh thì đúng là như thế. Nhưng con người không thể nào có một trái tim trong trắng, nên giấc mơ đó ám chỉ con đó San. Con sẽ phải trở thành một chiến binh với trái tim trong trắng, để tránh xa cái lời nguyền của tà thần, những tai ương trong tương lai của con." Moro nhắc nhở.
Mặt trời sẽ lặn trong khoảng vài tiếng nữa. Đàn sói vẫn phải đi săn trước khi trời tối, nếu họ muốn bỏ chút gì vào bụng. Ookami nói là họ nên đi thôi.
Moro và bạn của bà ta chạy đi. San cầm vũ khí, leo lên lưng Feng, và chạy theo bố mẹ. Xin đi theo sau anh mình.
Cả 3 anh em sói, bây giờ, thật sự là những vị thần của khu rừng này.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top