Hồi tưởng
2 Tháng 1 ngày trước.
Mình đang ở đâu thế này? Mình nhớ là mình đang đến bệnh viện cơ mà- tôi tỉnh dậy ở 1 căn phòng lạ, điều tôi nhớ cuối cùng là việc tôi nhìn thấy 1 vụ giết người nên tôi buộc phải đến đồn cảnh sát để nói lời khai. Nhưng sau đó có vẻ đã gặp chuyện gì đó ở gần nơi đó thế nên tôi mới ở đây.
Dù sao thì cũng phải tìm lối thoát ra khỏi đây trước đã- tôi đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh để tìm lối thoát ra khỏi nơi này nhưng thứ duy nhất tôi thấy là 1 cái thang máy.
Thang máy này chỉ có nút lên! Vậy đây là tầng cuối của toà nhà sao?- tôi bấm nút, cái thang máy bắt đầu hoạt động, kèm theo đó là tiếng thông báo từ chiếc loa gắn bên trên:
"Người ở tầng cuối cùng là vật tế, bất kì ai giúp bắn sẽ đều thành kẻ phản bội và bị các chủ tầng săn lùng."( mị viết theo trí nhớ thôi, sai thì cũng đừng gạch đá, bảo mị sửa là được rồi.)
Cái thang máy mở rồi- hết phần thông báo, cánh cửa tự động mở ra. Tôi bước vào bên trong và nhận thấy 1 điều vô cùng kì lạ.
Chiếc thang máy này... không có nút bấm tầng- tôi cố sờ lên bức tường nhưng nó phẳng nhẵn, hoàn toàn ko có 1 nút nào cả.
Vậy là phải đi qua từng tầng 1 sao. Phiền thật.-tôi lo lắng khi nghĩ đến điều đó, thông báo có nói đến các chủ tầng sẽ săn lùng cô. Mà toà nhà này mà có chục tầng chắc cô đập đầu vào cái thang máy hay để nó cán chết cô luôn mất.
Píp- cánh cửa mở ra, trước mắt tôi hiện ra 1 khung cảnh âm u, có vẻ đây là hiện trường 1 vụ án mạng. Tôi bước ra và tiếp tục bước, được 1 đoạn thì "crack." Tôi giật mình nhảy dựng người lên, kêu 'á' 1 tiếng rõ to rồi liếc xuống dưới.
Phù, chỉ là 1 gói bim bim mà thôi- tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khoan đã, nếu có gói bim bim ở đây thì chẳng phải có người sống ở đây sao?- nghĩ đến đây chân tay tôi run rẩy, cố gắng đi về phía trước mà ko để ý đã có người theo tôi từ bao giờ.
Bước thêm 1 đoạn nữa, thì tai tôi nghe có tiếng chim kêu.
Ah, là 1 bé chim-bên dưới nền đất là 1 chú chim bị gẫy mất một bên cánh. Tôi cúi xuống quan sát 1 lúc rồi nhẹ nhàng đưa bé chim lên lòng bàn tay mình rồi khẽ nói với chú.
Có vẻ bé ko bay được rồi, hay để chị bế bé nhé( Cathy nhập😅😅😅).- chú chim hót lên làm vẻ đồng ý. Tôi nghe tiếng hót ấy cũng bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng được bao lâu.
Xoẹt- thân con chim đứt ra làm đôi, máu từ phần thân nó bắn tung toé, bắn lên cả mặt tôi và cả lên cái lưỡi hái tử thần đã cướp đi sinh mạng vô tội này.
Hahaha, ta cho nhóc năm giây để chạy và trốn, tranh thủ thời gian của mình đi.-đó là Zack! Tôi tự nhiên cảm thấy có gì đó ko đúng. Sao mình biết tên của người này.
Ư ư,aaaaaa.- tôi ôm đầu của mình, xung quanh mọi thứ cũng tối sầm lại và rồi tan vỡ dần đi.
Tối quá, chuyện gì xảy ra vậy chứ? A, đầu mình đau quá? Ai đó cứu tôi với! Tôi chưa thể chết được. Nhất là khi thứ giết tôi ko phải là người ấy.- ko được, ánh mắt tôi đang dần đóng lại.
Zack là 1 tên tội phạm nguy hiểm cần phải bị trừ khử. Toà tuyên án tử hình.-ko, tôi ko muốn anh ấy chết.
Có phải Issac Foster là kẻ đã bắt cóc em ko? Em hãy cứ nói thật đi, hắn ko còn ở đây để làm hại đến em đâu.- ko phải mà, Zack đã cứu tôi.
Bùm.- tiếng súng nổ lên và găm thẳng vào lồng ngực Zack... Anh ấy đã biến mất.
Zackkkkkkkkkkkkkk!
Aaa.- tôi tỉnh giấc.
Lại là giấc mơ này.- tôi đã mơ đi, mơ lại giấc mơ đó hàng chục lần rồi nhưng mà tại sao cái cảm giác đau đớn mà nó đem lại thì vẫn y hệt như lần đầu vậy chứ.
Ray, có chuyện gì mà em lại hét lên vậy?- đó là một chị làm ở nơi mát tôi đang sống, chị ấy thường đối xử với tôi rất tốt, ân cần và chu đáo nhưng rốt cuộc thì việc đó cũng chỉ để lấy lời khai từ tôi mát thôi.
Dạ ko có gì ạ.- tôi đáp lại chị ta bằng 1 ánh mắt vô hồn, bởi vì có nói thì chị ta cũng chẳng tin đâu có khi là ko hiểu ấy chứ. Thấy ánh mắt đó của tôi, cô ấy có phần hơi thương hại để rồi nói ra làm trái tim tôi vỡ vụn.
Tên Issac Foster đã bị tử hình ngày hòm nay rồi. Từ giờ em có thể ngủ ngon rồi nhỉ.-chỉ cười rất tươi khi nói đến điều đó mà ko hề biết nó làm tổn thương tôi thế nào. Nhưng lòng càng đau bao nhiêu thì mặt tôi càng lạnh bấy nhiêu. Tôi chỉ đáp vâng một cái rồi lại quay về giường ngủ.
Vậy chúc ngủ ngon nhé, Ray.-cô ta bước ra khỏi phòng, đợi cô ta bước ra xa, tôi mới rút con dao dưới gối ra nhìn nó 1 lúc, ngắm từ đầu đến đến chân rồi nhắm mắt lại. Giơ con dao lên cao và tự nhủ:"Em sẽ tự thực hiện lời hứa của hai chúng ta" rồi mỉm cười một cách hạnh phúc.
Đợi em nhé, Zack.-cô đâm con dao vào trước ngực mình.
Phập, Bùm.
Hả?- có tiếng va đập rất mạnh ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ...- tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cho dù chỉ là 1 chút hi vọng thì tôi vẫn phải níu giữ nó.
Anh là... TRÁNH RA KHỎI CỬA SỔ ĐI NHÓC- theo phản xạ tôi nhảy về phía chiếc giường bên cạnh.
Bùm.-cánh cửa sổ à mà là 1 mảng tường to bị vỡ thành trăm mảnh. À mà không, nó thành bụi rồi. Từ bức tường đó, bước ra là 1 chàng trai cao gậy, cơ bụng 3,14 múi, người cuốn đầy băng, nhiều đến mức còn tưởng là thằng nào ở cái nhà này lại đi khai quật thêm vài ngôi mộ ở Ai Cập.
Ta đến đón nhóc đây, Ray.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello mọi người sau đây sẽ là phần giới thiệu nhân vật trong chap này:
Zack
Giới thiệu: Zack tên thật là Issac Foster. Hết rồi, mị nhớ mỗi thế thôi.
Tiếp theo là:
Ray: Ray tên thật là nữ chính, ý lộn nữ chính tên là Ray, tên thật là Rachel Gardner. Nhìn bé bỏng thế thôi nhưng là người cầm súng bắn chết bố mẹ mình và là chủ tầng I. Ray còn sở hữu 1 dàn Harem nho nhỏ với 1 thằng mắt-con, 1 thằng mộ-con, 1 thằng bạo dâm nhẹ.
Next:
Con chim: 1 bé chim xấu số bằng 1 cách hư cấu nào đó lọt được vào tầng cuối của 1 toà nhà 6 tầng chỉ có thể di chuyển bằng cách đi thang máy.
Chuỵ y tá: nhân vật này sẽ được đề cập đến sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top