chap 2
Thời gian dần trôi qua cô đã quen với hoàn cảnh sống ở nơi này và cô thưởng thụ cuộc sống đó.
Đã qua 11 năm, Anh cô tức là Nhan Thiên Yết đã bắt đầu giúp cha tiếp quản công ty ,còn cô cũng giúp mẹ sáng tác các bản thiết kế đá quý. Cha mẹ cô hôm qua dọn đồ đi du lịch vòng quanh thế giới kèm theo lời nhắn :" Hai con yêu quý của ba mẹ, hai đứa cũng lớn rồi các con đã đến lúc tập sống tự lập khi không có ba mẹ kề bên. Song nhi con hãy tiếp tục học tập, ngoan ngoãn nghe chưa. Còn Yết nhi con cũng không ăn hiếp em khi ba mẹ không ở nhà, hai cái công ty ba mẹ giao cho mấy đứa còn lại ba mẹ sẽ quản lí, cổ phần công ty ba và mẹ sẽ chia cho mỗi đứa như sau:công ty của cha thì Yết nhi 70% còn Song nhi là 30% ; công ty đá quý của mẹ thì Yết nhi 30% còn Song nhi là 70%. Nếu có gì khó khăn thì gọi ba mẹ nghe chưa .... Ba mẹ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nên các con không kiếm được ba mẹ đâu! Bye các con yêu quý của ba mẹ! " Họ chỉ ghi lời nhắn qua giấy rồi đi lúc nào cô Anh hai cũng không biết. Họ thật lén cô và Anh hai đi chơi không muốn cô và Anh hai đi theo đây mà! Cảm giác giống bị bỏ rơi!
__________ lướt qua 1 phút tự kỉ của Song Tử______
Hôm nay Song Tử diện bộ đồng phục của trường G•B•K một ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố C này, chất lượng đào tạo giảng dạy tốt nhất, cơ sở hạ tầng, phòng học, giáo viên điều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngôi trường này để cho học sinh thoải mái phối đồ đồng phục,màu sắc đồng phục tùy chọn miễn là phải có áo trắng,áo khoát phải có phù hiệu của trường, thích cài cà vạt thì sao cũng được.Mái tóc trắng được cô buộc hai bên bằng ruy băng xanh thẩm mà cô thích, mặc áo sơmi tay dài ngay nút cài cổ áo là một Viên đá saphia lam thẩm đặc trưng của lớp đặc biệt trường G•B•S,chiếc váy sọc carô xanh, trắng, đen đan xen nhau. Nhìn mọi thứ đều ổn nhưng có một thứ là không ổn nhất, cô đã 16 rồi nhưng vẫn babyface không thay đổi một chút nào ít nhất trưởng thành chút đi chứ! Còn chiều cao vẫn là 1m60 hoài vậy trời! Huhu
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa phòng đã kéo Song Nhi nhà ta trở về với thực tại vội vả mở cửa , một thanh niên tóc bạc, mắt phượng xanh thẩm lạnh lùng, khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ ra. Đây là Anh hai cô Nhan Thiên Yết, Anh cô giờ 20 tuổi rồi vừa soái, vừa có tiền quyền chức nên rất nhiều chị em gái theo đuổi và ước mơ trở thành cô chị dâu tương lai nhưng, thành thật mà nói cô biết Anh cô không thích girl mà ngược lại là... Boy nga! Vì sao ư? Hehe, vì Anh hai cô là công chính trong đam mỹ văn nha. Lại một phút tự kỉ dành cho Song nhi nhà ta, may mắn Thiên Yết thấy cô lại ngơ ngác kéo về với thế giớ loài người bằng việc hỏi:
- Song nhi, em chuẩn bị nhanh lên, chúng ta xuất phát!
- rồi, nhưng em không thấy thẻ học sinh đâu nữa.
- Hôm qua em qua phòng anh để quên nên Anh nhờ quản gia để vào túi Áo khoát cho em rồi.Giờ đi thôi, anh chờ em trước cổng.
Thiên yết xoay người đi xuống gara lấy xe chờ cô em gái đáng yêu của hắn, nói thật chỉ có em gái mới khiến hắn nói nhiều mà thôi. Song Tử nhận cặp và đồ ăn sáng từ quản gia sau đó lon ton theo anh hai lên xe đến trường. Trên đường đi cô vừa ăn sáng, vừa nghỉ xem Chàng thụ thay còn gọi Anh Dâu tương lai của cô có đang học cùng trường với cô không để làm quen sẵn tiện giúp mối quan hệ yêu đương mặc thiết của hai người tiến triển nhanh hơn, bỗng cô nhớ ra một sự việc vô cùng quan trọng quay đầu hỏi anh cô:
- Hai chan ~ anh biết em học lớp mấy không?
Thiên Yết đầu đầy hắc tuyến, vì câu hỏi của Song nhi hắn xém nữa lạc tay láy.Hắn nhưng cũng đáp lại câu hỏi em gái đản trí của mình:
- Song nhi, em là học lớp SA không phân biệt cấp hay khối mấy ! Em học lớp này rồi khi ở trường cũ còn gì.
- hehe, em tương chuyển trường rồi chuyển lớp theo khối chứ.
Sau 15 phút đã đến trường, cô mặc Áo khoát đen xuống xe mà trước khi bước xuống anh hai cô dận dò đủ điều, cô đành phải nói một câu khiến anh cô đơ ra mới xuống được đó là:
- Em biết rồi, em sẽ đeo cái mặc ngầu lôi, lạnh lành sát khí của anh đến trường nên không ai dám gần em huống chi bắt nạt được chưa hai chan~
Nói xong cô bước xuống đóng cửa xe sau đó đi vào trường vừa đi vừa điếm:
-1...2....3
Lập tức có một đợt sóng âm đủ để giết chết những ngươi trong phạm vi sóng âm đó
-Nhan Song Tử!!!!!Về sẵn sàng chết với anh!!!!!!
Đó là giọng hát vàng của anh hai cô Nhan Thiên Yết.
-"Chết rồi chọc giận anh hai chi về nhà chắc bị phạt rồi, không có baba hay mama ở nhà vậy mình thảm rồi!Huhuhu.
_________ Đây là buổi tâm sự của nhân vật_______________
Đôi lời tác giả
Tác giả:"Song Tử con chọc tức Thiên Yết chi rồi chốn nhà ta vậy"
Song Tử ở dưới gầm bàn mà run nói
-"cho tui chốn ở đây đi, rồi mua trà sữa cho bà !"
Vừa nói xong cánh cửa nhà tác giả có người nhắn chuông, tác giả nhìn Song Tử rồi nhìn cánh cửa thâm tâm nghĩ"người không tận dụng thời cơ là người ngu! "
Tác giả:"Ly trà sửa với hai ly kem cùng vé xem phim thành giao? "
Song Tử:"Thành giao! "
Tác giả:"yeahhhhhh!
Tác giả mở cửa, đúng như dự đoán là Yết ca ca với bản mặt muốn giết người hỏi
Thiên yết:"Song Tử có đây không!?"😈
Tác giả:"không!!! "😬
Sau đó đóng cửa cái "rầm",trong thâm tâm tác giả" Với cái người như Yết ca thì đối xử vậy mới hợp"😎😎😎
Nhìn mọi thứ đều ổn nhưng có một thứ là không ổn nhất, cô đã 16 rồi nhưng vẫn babyface không thay đổi một chút nào ít nhất trưởng thành chút đi chứ! Còn chiều cao vẫn là 1m60 hoài vậy trời! Huhu
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa phòng đã kéo Song Nhi nhà ta trở về với thực tại vội vả mở cửa , một thanh niên tóc bạc, mắt phượng xanh thẩm lạnh lùng, khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ ra. Đây là Anh hai cô Nhan Thiên Yết, Anh cô giờ 20 tuổi rồi vừa soái, vừa có tiền quyền chức nên rất nhiều chị em gái theo đuổi và ước mơ trở thành cô chị dâu tương lai nhưng, thành thật mà nói cô biết Anh cô không thích girl mà ngược lại là... Boy nga! Vì sao ư? Hehe, vì Anh hai cô là công chính trong đam mỹ văn nha. Lại một phút tự kỉ dành cho Song nhi nhà ta, may mắn Thiên Yết thấy cô lại ngơ ngác kéo về với thế giớ loài người bằng việc hỏi:
- Song nhi, em chuẩn bị nhanh lên, chúng ta xuất phát!
- Dạ rồi, nhưng em không thấy thẻ học sinh đâu nữa.
- Hôm qua em qua phòng anh để quên nên Anh nhờ quản gia để vào túi Áo khoát cho em rồi.Giờ đi thôi, anh chờ em trước cổng.
Thiên yết xoay người đi xuống gara lấy xe chờ cô em gái đáng yêu của hắn, nói thật chỉ có em gái mới khiến hắn nói nhiều mà thôi. Song Tử nhận cặp và đồ ăn sáng từ quản gia sau đó lon ton theo anh hai lên xe đến trường. Trên đường đi cô vừa ăn sáng, vừa nghỉ xem Chàng thụ thay còn gọi Anh Dâu tương lai của cô có đang học cùng trường với cô không để làm quen sẵn tiện giúp mối quan hệ yêu đương mặc thiết của hai người tiến triển nhanh hơn, bỗng cô nhớ ra một sự việc vô cùng quan trọng quay đầu hỏi anh cô:
- Hai chan ~ anh biết em học lớp mấy không?
Thiên Yết đầu đầy hắc tuyến, vì câu hỏi của Song nhi hắn xém nữa lạc tay láy.Hắn nhưng cũng đáp lại câu hỏi em gái đản trí của mình:
- Song nhi, em là học lớp SA không phân biệt cấp hay khối mấy ! Em học lớp này rồi khi ở trường cũ còn gì.
- hehe, em tương chuyển trường rồi chuyển lớp theo khối chứ.
Sau 15 phút đã đến trường, cô mặc Áo khoát đen xuống xe mà trước khi bước xuống anh hai cô dận dò đủ điều, cô đành phải nói một câu khiến anh cô đơ ra mới xuống được đó là:
- Em biết rồi, em sẽ đeo cái mặc ngầu lôi, lạnh lành sát khí của anh đến trường nên không ai dám gần em huống chi bắt nạt được chưa hai chan~
Nói xong cô bước xuống đóng cửa xe sau đó đi vào trường vừa đi vừa điếm:
-1...2....3
Lập tức có một đợt sóng âm đủ để giết chết những ngươi trong phạm vi sóng âm đó
-Nhan Song Tử!!!!!Về sẵn sàng chết với anh!!!!!!
Đó là giọng hát vàng của anh hai cô Nhan Thiên Yết.
-"Chết rồi chọc giận anh hai chi về nhà chắc bị phạt rồi, không có baba hay mama ở nhà vậy mình thảm rồi!Huhuhu.
_________ Đây là buổi tâm sự của nhân vật_______________
Đôi lời tác giả
Tác giả:"Song Tử con chọc tức Thiên Yết chi rồi chốn nhà ta vậy"
Song Tử ở dưới gầm bàn mà run nói
-"cho tui chốn ở đây đi, rồi mua trà sữa cho bà !"
Vừa nói xong cánh cửa nhà tác giả có người nhắn chuông, tác giả nhìn Song Tử rồi nhìn cánh cửa thâm tâm nghĩ"người không tận dụng thời cơ là người ngu! "
Tác giả:"Ly trà sửa với hai ly kem cùng vé xem phim thành giao? "
Song Tử:"Thành giao! "
Tác giả:"yeahhhhhh!
Tác giả mở cửa, đúng như dự đoán là Yết ca ca với bản mặt muốn giết người hỏi
Thiên yết:"Song Tử có đây không!?"
Tác giả:"không!!! "
Sau đó đóng cửa cái "rầm",trong thâm tâm tác giả" Với cái người như Yết ca thì đối xử vậy mới hợp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top