Chương 2
1.
Tâm Gia, 23 tuổi, vừa ra trường không lâu, đang cố gắng kiếm một công việc ổn định. Sự thật chứng minh, đời không đỏ cam như cậu đã nghĩ. Nó đen óng ánh như mắt con mèo nhà cậu. Có lẽ cậu không nên nuôi mèo. Lặng lẽ nhẩm tính, Tâm Tâm nhà ta thử hỏi có nên lặng lẽ đưa mèo về nhà ba mẹ mình hay không...
2.
"Lạch cạch"
Tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên không ngừng nghỉ trong căn phòng tối tăm. Tâm Gia đang nộp hồ sơ của bản thân tới công ty thứ 5. Quá khó khăn rồi. Nếu như công ty này không nhận, thì có lẽ cậu sẽ suy xét đến việc đi mua sắm. Tâm lí của người bình thường mà, mua cho bõ. Dù sao cũng chẳng kiếm được tiền, đi về bám bố mẹ, cực một tí cũng được. Tương lai dường như đã được định đoạt, Tâm Gia hài lòng với ý tưởng này. Sống an yên thật tuyệt. Được lười biếng, không cần làm việc thật tuyệt. Nhưng vấn đề bây giờ là...
"Alo mẹ ạ, vâng, là con trai bất tài của mẹ đây. Con bị 4 công ty từ chối rồi. Mẹ hiểu mà. Con đang bị tổn thương. Nên mẹ nuôi con nhé?"
"Cạch!"
Đáp lại cậu là tiếng cúp máy vô cùng dứt điểm từ đầu dây bên kia. Nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không có gì xảy ra cả. Tiếp tục nhìn. Máy tắt nguồn do hết pin. Trong mắt Tâm Gia ánh lên vẻ tuyệt vọng. Mẹ định bỏ rơi cậu, lạnh lùng để cậu tự sinh tự diệt.
Tâm Gia im lặng đi cắm sạc điện thoại, xách con mèo lông trắng đang nằm chắn ổ điện ra, vứt nó lên giường. Con mèo tỏ vẻ vô cùng bất mãn bằng cách kêu lên:"Méo!"
"Mày kêu cái gì? Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, không biết nấu cơm, rửa bát giúp tao à? Có thế mà không làm được. Tao sẽ suy xét đưa mày về nhà mẹ tao."
Nói rồi, Tâm Tâm mặt vô cảm, cầm lấy áo khoác, mũ lưỡi trai rồi ra khỏi nhà. Cậu sẽ đi mua sắm. Mua thật nhiều.
Siêu thị gần nhà cậu là một siêu thị lớn ở đây. Dù gì thì đây cũng được coi là thành phố. Vừa bước vào, cái gọi là hơi lạnh lẽo của điều hòa phả thẳng vô mặt của Tâm Gia. Không quan tâm. Cậu tiếp tục đi sâu vào trong. Sâu vào dãy đồ ăn vặt. Sâu đến nỗi đụng phải một nhóm người.
"Bộp"
"Xin lỗi."
Tâm Gia nhanh chóng ổn định đầu óc, lập tức cúi xuống 40° nhằm thể hiện sự chân thành của bản thân. Nhưng cuộc sống mà, chó hơn cậu tưởng tượng nhiều.
"Thằng này, mày mù à?" Một tên trong nhóm hung tợn trợn mang quát cậu.
Đầu óc nhảy số, Tâm Gia biết không dễ chọc, bèn nói: "Vâng."
"…"
? Chúng tao vừa nhìn thấy mày liếc ngang liếc dọc đánh giá bọn tao đấy, tưởng bọn tao ngu à?
"Mày trêu ngươi tao à thằng chó?" Một ông anh có hình xăm ở tay nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặt Tâm Gia không có tí cảm xúc, nhưng trong lòng thấy hơi nhức nhức rồi.
"Tôi thật sự bị mù. Các anh không tin tôi à?" Đành phải giả mù sa mưa để trốn thôi.
"...mày vừa bảo các anh kìa..."
"...."
Trầm mặc. Tự tin trầm mặc.
Bước đi này sai lầm quá, không ấy cho cậu lùi lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top