[Tản Văn]"Cuộc Sống Của Người Lớn"

Khi các bạn còn nhỏ, các bạn có bao giờ nghĩ tới thời gian khi mình lớn lên như thế nào không?

Tôi thì có rồi, và rất nhiều là đằng khác. Khi tôi 5 tuổi, tôi sẽ tưởng tượng mình 15 tuổi, khi tôi lớp 7, tôi mong mình có thể nhanh lớn và lên lớp 12, và khi tôi 18 tuổi, tôi lại tưởng tượng chính mình lúc 21. Cứ thế mãi, lúc nào cũng mong lớn lên thật nhanh thật nhanh.

Và giờ đây, tôi đã là sinh viên đại học. Nếu nói sinh viên đại học đã lớn rồi thì cũng không lớn, nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, nên tôi cho tôi là người "đã và đang lớn". Người "đã và đang lớn" như tôi đây, đang sống một cuộc sống mà trước giờ tôi hằng ao ước, nhưng vấn đề là tại sao tôi lại không cảm thấy cuộc sống này đặc biệt gì so với những tưởng tượng của tôi khi còn nhỏ.

Đơn giản thôi, vì thời gian không trôi qua quá nhanh đối với những đứa trẻ, như khi tôi còn nhỏ chẵng hạn. Có thể vì với những đứa trẻ, chúng có rất nhiều thời gian, vì vậy chúng nghĩ rằng thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng với những người lớn, hay những người "đã và đang lớn" thì thời gian thật sự quá ít. Vì khi càng lớn, thì những trách nhiệm và những mối quan hệ của chúng ta càng nhiều nên cho dù có 24h một ngày thì đôi khi vẫn còn chưa đủ

Cũng có thể vì thế giới của trẻ con quá nhỏ bé còn thế giới ngoài kia lại muôn màu muôn vẻ, nên trẻ con thường vẽ nên những hình ảnh đẹp đẽ và xa vời về thế giới ngoài kia và mơ ước được trải nghiệm.

Tuy nhiên, thật sự thì khi bạn dần lớn lên và dần tiếp xúc với thế giới đó, nó không còn xa lạ, hay thú vị như chúng ta từng nghĩ. Nó cũng chỉ là một phần của cuộc đời của mỗi người, phải lớn lên và phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đôi khi thế giới đó còn có những nỗi buồn, những lo lắng hay một sự cô đơn mà khi còn bé chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến.

Mỗi ngày, tôi đều dậy thật sớm đi học, bắt xe buýt, tới trường, vào lớp, tự nấu cớm, lau dọn, tự trang trải cho cuộc sống một mình nơi đất khách quê người. Tôi chắc rằng nếu tôi nói những điều này cho những bạn đang lớn, vẫn còn mơ mộng thì cuộc sống này quả thật tuyệt vời.

Nhưng mà các em à, lớn lên thì ai cũng phải lớn, đừng mơ mộng nhiều quá, đừng mong đợi nhiều quá vì đó cũng chỉ là cuộc sống thôi. Cũng giống như một món đồ chơi, khi các em chưa có được, các em có thể rất mong chờ, nhưng khi có được rồi, các em lại cảm thấy chản nản vì nó cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, và trên đời thì thiếu gì đồ chơi và những điều thú vị, đúng không nào?

Vì vậy chắc chắn các em cũng không muốn phải chán nản chính cuộc sống của mình đâu nhỉ. Hãy sống tốt cho hiện tại, những gì tới sẽ tới, những gì qua sẽ qua, nhưng quan trọng là các em vẫn có hiện tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top