chương 8; đến hành tinh thánh
Tiếng gió vũ trụ như ngân nga trong vô tận. Phi thuyền Trái Đất lao đi, xuyên qua hàng chục cánh cổng không gian, mang theo niềm hy vọng của cả dân tộc. Trong khoang chính, Hùng đứng cạnh Bích Nguyệt, ánh mắt hướng về phía cửa kính trong suốt, nơi những vì sao trôi qua như từng dòng sông ánh sáng.
“Anh có hồi hộp không?” – Bích Nguyệt khẽ hỏi, bàn tay mềm mại khẽ siết lấy tay Hùng.
Hùng mỉm cười:
“Có chứ. Đây là lần đầu tiên anh mang theo không chỉ trách nhiệm cá nhân, mà cả trọng trách của một đất nước, thậm chí là cả loài người. Nhưng anh cũng tin, chúng ta sẽ không đơn độc.”
Trong khoang phía sau, Chủ tịch nước Trần Minh Quang và Thủ tướng Lê Văn Khải đang bàn bạc với các nhà khoa học, các tu sĩ, chuẩn bị cho buổi ra mắt tại Hành Tinh Thánh. Ai nấy đều trang nghiêm nhưng ánh mắt lấp lánh một sự tự hào khó tả.
Khi phi thuyền dừng lại, trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng kỳ vĩ: Hành Tinh Thánh.
Một hành tinh khổng lồ, bao quanh bởi vòng ánh sáng tinh thể lấp lánh như vầng hào quang. Trong quỹ đạo có hàng chục nghìn thành phố nổi, mỗi thành phố như một viên ngọc phát sáng. Dòng năng lượng từ tâm hành tinh tỏa ra, kết nối các vì tinh tú xung quanh thành một mạng lưới lung linh.
“Đẹp quá… giống như một giấc mơ vậy.” – một nhà khoa học thốt lên.
Bích Nguyệt nhìn mà ngỡ ngàng:
“Nơi đây như chốn Phật quốc, nhưng lại mang vẻ khoa học của vũ trụ. Em chưa từng tưởng tượng được một hành tinh có thể được xây dựng như thế này.”
Hùng mỉm cười, khẽ gật:
“Đây chính là nơi hội tụ của hàng nghìn nền văn minh, kết tinh trí tuệ hàng tỷ năm.”
Đoàn Trái Đất được dẫn tới Đại Sảnh Hòa Bình, một tòa kiến trúc khổng lồ, cao đến mức không thấy đỉnh, mái vòm như được chạm khắc bằng ánh sáng. Trong đại sảnh, hàng vạn sinh thể thuộc các chủng tộc khác nhau đang ngồi, đủ hình dạng kỳ lạ nhưng toát lên khí chất trí tuệ.
Khi đoàn bước vào, những tiếng xì xào vang lên.
“Đây sao? Nền văn minh chỉ mới thoát khỏi khói bụi công nghiệp, mà nay cũng có mặt ở đây?”
“Trái Đất… hành tinh xanh… nghe nói từng có chiến tranh, ô nhiễm, sao có thể đại diện cho sự hòa bình?”
“Nhưng đừng coi thường, ta nghe tin vị thanh niên kia đã mang năng lượng Sáng Thế. Chẳng lẽ dự ngôn là thật?”
Hùng nghe rõ từng lời, nhưng anh vẫn giữ sự bình tĩnh. Anh biết, đây chỉ là khởi đầu của hành trình.
Theo nghi thức, mỗi nền văn minh mới gia nhập phải tham gia Luận Đạo – trình bày quan niệm của mình về sự sống, thời gian và năng lượng.
Một vị lão giả thuộc tộc tinh quang lên tiếng, giọng như vang dội từ kim loại:
“Trái Đất, các ngươi hãy lên. Hãy cho chúng ta biết, một nền văn minh non trẻ hiểu thế nào về Đạo.”
Hùng tiến lên, ánh mắt ôn hòa. Anh không mặc giáp sáng hay áo choàng vũ trụ, chỉ là bộ vest giản dị, như một con người bình thường. Chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người phải chú ý.
Anh bắt đầu chậm rãi:
“Thưa các bậc tiền bối. Trái Đất của chúng tôi nhỏ bé, chúng tôi từng chìm trong chiến tranh, khổ đau, ô nhiễm. Nhưng chính trong khổ đau ấy, chúng tôi học được một điều: sự sống quý giá hơn bất cứ thứ gì. Một hạt cát chứa cả vũ trụ, một sinh linh nhỏ bé cũng mang trong mình ánh sáng của tạo hóa.”
Có tiếng cười khẩy từ một nền văn minh khác:
“Đẹp lời lắm, nhưng một nền văn minh chưa thoát khỏi chiến tranh nội bộ thì lấy gì bàn về Đạo?”
Hùng không giận, anh mỉm cười:
“Đúng, chúng tôi còn non trẻ, còn vụng về. Nhưng chính sự bất toàn mới khiến chúng tôi khao khát vươn lên. Đạo không nằm ở tuổi thọ của nền văn minh, mà nằm ở khả năng học hỏi và thương yêu. Nếu Đạo chỉ thuộc về kẻ mạnh, thì vũ trụ này chỉ còn toàn bạo lực.”
Cả sảnh im lặng. Những lời ấy như chạm vào trái tim nhiều nền văn minh trẻ, những kẻ từng bị coi thường. Tiếng vỗ tay vang lên, lúc đầu lác đác, sau đó lan dần khắp hội trường.
Khi không khí đang sôi động, bất ngờ một luồng ánh sáng rực rỡ hiện ra giữa sảnh. Một thực thể cổ xưa bước ra – hình dáng như một thân thể làm từ ánh sáng thuần khiết. Giọng nói vang vọng không phải bằng lời, mà bằng ý niệm:
“Ta là Tiên Tri Cổ Xưa, kẻ đã sống hàng tỷ năm. Ta mang theo dự ngôn từ thuở khai sinh Liên Minh.”
Mọi người đều im lặng.
Tiên Tri cất giọng:
“Dự ngôn xưa kia nói rằng: Sáng Thế Chủ mới sẽ xuất hiện từ một hành tinh xanh, nơi đất và biển hòa làm một. Người đó sẽ mang lại hy vọng, nhưng cũng có thể dẫn đến hủy diệt.”
Lời vừa dứt, cả đại sảnh chấn động. Hàng nghìn ánh mắt lập tức hướng về Hùng.
Một vị lãnh chúa hành tinh đứng bật dậy:
“Không thể nào! Nếu hắn đúng là kẻ trong dự ngôn, chúng ta đang nuôi dưỡng một mối họa!”
Một nền văn minh trẻ khác phản bác:
“Nhưng nếu đó là thật, thì đây chính là cơ hội! Một vị Sáng Thế Chủ mới sẽ dẫn chúng ta vượt qua mọi hiểm họa!”
Không khí chia rẽ, hai luồng ý kiến đối nghịch nhau như lửa và băng.
Giữa cơn hỗn loạn, Hùng bước ra, giọng trầm ấm:
“Tôi không đến đây để xưng vương. Tôi đến để học hỏi, để chia sẻ. Nếu sức mạnh của tôi có thể cứu một sinh linh, tôi sẽ dùng nó. Nếu nó trở thành mối đe dọa, tôi nguyện bị phán xét.”
Anh ngừng lại, nhìn khắp hội trường:
“Đạo không nằm ở quyền năng vô hạn. Đạo nằm ở cách ta sử dụng nó. Và tôi chọn thương yêu.”
Câu nói ấy vang vọng, khiến ngay cả những kẻ phản đối cũng im lặng. Tiên Tri Cổ Xưa khẽ gật đầu, ánh sáng trên người rực rỡ hơn:
“Con đường của ngươi khó khăn lắm, nhưng hạt giống đã gieo.”
Đêm đó, Hùng nhập định. Trong thiền cảnh, anh thấy một viễn tượng kinh hoàng: một vực xoáy Hỗn Độn khổng lồ ngoài rìa vũ trụ, nuốt chửng từng vì sao như ngọn lửa nuốt lá khô.
Tiên Tri Cổ Xưa hiện ra, giọng vang lên trong tâm trí anh:
“Dự ngôn không chỉ nói về con. Nó nói về sự lựa chọn. Hoặc con dẫn dắt để liên minh cùng vượt qua Hỗn Độn, hoặc tất cả sẽ sụp đổ. Trái Đất là mấu chốt.”
Hùng mở mắt, mồ hôi túa ra. Anh hiểu, trách nhiệm đã vượt xa những gì mình từng tưởng tượng.
Sáng hôm sau, khi bước ra ban công nhìn bầu trời Hành Tinh Thánh, Bích Nguyệt đến bên, nắm tay anh:
“Anh lo lắng đúng không?”
Hùng khẽ gật:
“Anh thấy bóng tối đang trỗi dậy. Nhưng cũng thấy hy vọng. Nếu dự ngôn đúng, anh phải gánh trách nhiệm lớn lao hơn cả một dân tộc.”
Bích Nguyệt cười, ánh mắt kiên định:
“Anh không đơn độc. Dù là dự ngôn, thử thách, hay bóng tối, em sẽ đi cùng anh. Trái Đất sẽ đi cùng anh.”
Hùng siết chặt tay cô, trong mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm.
Trên bầu trời, Hành Tinh Thánh rực sáng với hàng nghìn tinh thể. Nhưng trong sâu thẳm, vực xoáy Hỗn Độn đã bắt đầu lan tỏa. Liên Minh Vũ Trụ chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất trong lịch sử, và ở trung tâm của tất cả, chính là một con người đến từ Trái Đất – Hùng.
Chuyến hành trình không còn chỉ thuộc về quê hương anh, mà đã trở thành sứ mệnh của cả vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top