Chương 57: Đạo Thai Sơ Tâm - Cuộc Chiến Của Những Sáng Thế Chủ
Không gian rung chuyển dữ dội.
Cả Khởi Nguyên Giới như hóa thành biển ánh sáng hỗn loạn. Những dải ngân hà cuộn tròn, từng vầng sáng khổng lồ rạn nứt, rồi tụ lại thành một cột sáng đen huyền bí ở trung tâm.
Ánh sáng ấy không rực rỡ mà tràn đầy sức hút vô tận — như nuốt trọn cả linh hồn, cả đạo vận của vạn vật.
Tất cả sinh linh còn sống sót sau hai tầng thử thách đều hướng ánh mắt về đó.
Liễu Thần, Bích Nguyệt, và Tố Vân đứng phía sau, linh khí quanh họ sôi sục. Cả ba đều cảm nhận được ý chí sáng thế nguyên thủy phát tán từ luồng sáng đen kia.
“Tầng thứ ba… Đạo Thai Sơ Tâm.”
Hùng bước lên phía trước. Mỗi bước chân của hắn khiến không gian vỡ vụn rồi tái cấu trúc. Hắn đã ở tầng 25 đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là chạm tới tầng 26 – cấp độ của “Chân Sáng Thế sơ khởi”.
Từng đạo vận bao quanh hắn — thiên, địa, nhân, nguyên, tĩnh, động — tất cả xoay vòng như một vũ trụ thu nhỏ.
Phía đối diện, Hạo Nguyên Chân Quân cũng tiến lên. Ánh sáng vàng phủ quanh người lão, mỗi hơi thở của ông đều khiến quy tắc không gian dao động.
Còn Thánh Nữ Vân Diệp, vẫn yên lặng như sương, nhưng sau lưng nàng, mười hai cánh sáng mở rộng, tỏa ra luồng năng lượng thanh khiết khiến không gian tự động tránh xa.
Cả ba — ba sáng thế chủ cuối cùng, cùng đứng trước Đạo Thai.
Một giọng nói trầm vang lên từ sâu trong hư không:
“Chỉ một người được quyền chạm đến Đạo Thai.
Ai chiến thắng, kẻ đó sẽ kế thừa ý chí của Khởi Nguyên, tái lập vũ trụ theo đạo của chính mình.”
Lời nói vừa dứt, toàn bộ không gian chấn động.
Những mảnh vỡ đạo vận bắn ra, hóa thành hàng vạn tia sáng – như sao rơi giữa biển hỗn độn.
Không cần thêm lời, cuộc chiến bắt đầu.
ẦM!!!
Hạo Nguyên Chân Quân ra tay trước. Ông khẽ nâng bàn tay, hàng nghìn tinh cầu hiện ra, mỗi tinh cầu ẩn chứa một quy tắc độc lập: hỏa, thủy, kim, mộc, thổ, thời gian, không gian, sinh tử… Tất cả hợp lại, tạo thành một Đạo Trụ Vũ Trụ, đánh thẳng về phía Hùng.
“Thiếu niên, ngươi có tiềm chất. Nhưng ngươi chưa hiểu rằng sáng thế chân chính phải có đạo của vạn vật, chứ không chỉ dựa vào ý chí!”
Hùng không đáp.
Hắn giơ tay — Tĩnh Giới trong người mở ra.
Không gian rung lên rồi… ngưng đọng.
Toàn bộ vũ trụ giả lập do Hạo Nguyên tạo ra bị đóng băng giữa không trung, tinh cầu dừng lại, quy tắc ngưng chuyển động.
Hùng nói chậm rãi:
“Ngươi dùng ‘Động’ để sinh ra thế giới. Ta dùng ‘Tĩnh’ để nhìn thấy bản chất của nó.”
Bàn tay hắn khẽ khép lại.
“Phá.”
ẦM!!!
Cả đạo trụ vũ trụ sụp đổ. Vô số quy tắc tan vỡ, quay ngược thành hư vô. Hạo Nguyên lùi ba bước, ánh mắt lóe sáng:
“Cực Tĩnh Đạo… không ngờ ngươi thật sự lĩnh ngộ đến cảnh giới này.”
Nhưng chưa kịp phản công, Thánh Nữ Vân Diệp đã động.
Giọng nàng nhẹ như gió:
“Thiên Diệp Sinh Sinh.”
Một đóa sen tím khổng lồ nở rộ giữa không gian. Mỗi cánh hoa chứa một thế giới nhỏ, trong đó có sinh linh, có linh khí, có luân hồi vận hành.
Đó là Sinh Thế Giới – đạo sáng thế bằng sinh mệnh của Vân Diệp.
Hàng tỷ sinh linh từ trong hoa sen tỏa ra, bay về phía Hùng như làn sóng sống động.
Chúng không mang ác ý, chỉ đơn giản là “tồn tại” – nhưng mỗi “tồn tại” đó đều chiếm lấy một phần linh khí của vũ trụ.
Nếu Hùng không hóa giải, hắn sẽ bị bao phủ, bị đồng hóa vào dòng sinh mệnh vô tận này.
Hùng khẽ thở ra, nhắm mắt lại.
“Vạn vật sinh ra từ Tĩnh. Nhưng Tĩnh cũng có thể tạo ra Sinh.”
Giữa biển sinh linh, hắn mở tay. Một luồng ánh sáng trắng tinh khôi lan tỏa, nhẹ nhàng như gió. Từng sinh linh va chạm vào ánh sáng ấy liền dừng lại, rồi hóa thành những hạt sáng rơi xuống đất — không tan biến, mà quay trở về gốc ban đầu.
Vân Diệp thoáng run rẩy, sắc mặt nghiêm túc:
“Ngươi… dùng Cực Tĩnh để quy sinh linh về Nguyên?! Không thể nào!”
Hạo Nguyên cười khẽ: “Vân Diệp, dường như chúng ta đều bị xem nhẹ rồi.”
Cả hai cùng lúc ra tay.
Hạo Nguyên triệu hồi Đại Luân Hỗn Thế – bánh xe ánh sáng khổng lồ xoay tròn, nghiền nát hư không.
Vân Diệp lại tạo ra Thiên Sinh Hải, biển sinh linh vô tận.
Hai luồng sức mạnh đối lập, một hủy diệt, một sinh ra, cùng hướng về Hùng.
Không gian nổ tung.
Thời gian ngưng lại.
Nguyên lực của Khởi Nguyên Giới bắt đầu dao động, suýt nữa sụp đổ.
Giữa cơn hỗn loạn, Hùng vẫn đứng yên, đôi mắt nhắm lại, miệng khẽ niệm:
“Cực Tĩnh… không phải để chấm dứt, mà để cân bằng.”
Một vầng sáng trắng lan ra từ tim hắn.
Ánh sáng ấy không mang uy áp, nhưng nơi nó đi qua, tất cả đều trở về trật tự — sét tắt, sinh linh dừng, quy tắc ổn định.
Hạo Nguyên và Vân Diệp đồng thời khựng lại.
Cả hai nhìn Hùng, nhận ra đạo vận của hắn đã vượt lên tầng 25, chạm đến giới hạn của tầng 26.
Hạo Nguyên lẩm bẩm:
“Không thể nào… hắn đang đột phá giữa chiến đấu sao?”
Đúng lúc đó, một cột sáng đen từ Đạo Thai bùng lên, bao phủ toàn bộ chiến trường.
Từng dòng ký ức, từng mảnh linh hồn cổ xưa thoát ra, hòa vào trong cột sáng.
Một giọng nói vang vọng khắp không gian:
“Ngươi có đạo.
Nhưng ngươi chưa có tâm.
Muốn chạm đến Chân Sáng Thế, phải dám đối mặt với ‘tâm’ của chính mình.”
Cột sáng kéo Hùng vào trong.
Cảnh vật biến mất, chỉ còn bóng tối.
Hùng mở mắt — thấy mình đứng trong vũ trụ hư ảo, không có người, không có vợ, không có gì ngoài chính bản thân hắn.
Một bóng người khác xuất hiện đối diện.
Người đó… giống hắn y hệt, từ ánh mắt, giọng nói, cho đến khí tức.
“Ngươi là ai?” – Hùng hỏi.
Bóng kia đáp: “Ta là ngươi, là phần đạo chưa hoàn thiện trong lòng ngươi.”
“Phần đạo chưa hoàn thiện?”
“Ngươi theo Cực Tĩnh, ngươi nghĩ Tĩnh là tất cả. Nhưng ngươi quên rằng, nếu Tĩnh quá mức, thế giới sẽ ngừng tồn tại. Không sinh, không diệt, không biến – ấy là vô đạo.”
Hùng trầm ngâm.
Đúng vậy… hắn quá chú tâm vào “tĩnh”, vào “vô vi”, mà quên mất rằng, bản chất của sáng thế là tạo ra chuyển động từ tĩnh lặng.
“Vậy ngươi muốn ta làm gì?”
Bóng kia cười:
“Giết ta – hoặc dung hợp với ta. Chọn đi.”
Không gian rung chuyển. Hai thân ảnh đụng nhau.
Một bên là Hùng, đại biểu cho “tĩnh”, một bên là bản ngã hỗn độn – đại biểu cho “động”.
Ánh sáng trắng và bóng tối đan xen.
Cả hai va chạm, khiến vũ trụ hư ảo nổ tung.
Sau vô số lần giao thoa, Hùng thở gấp, ánh mắt sáng lên:
“Tĩnh và Động… không đối lập. Động là hơi thở của Tĩnh.”
Hắn giơ tay, chạm vào bản ngã kia.
Hai thân ảnh hợp làm một.
Ánh sáng từ cơ thể hắn bùng nổ.
Tầng 26 – Cảnh giới Chân Sáng Thế sơ khai!
Khi Hùng mở mắt lại, hắn đã quay về Khởi Nguyên Giới.
Cột sáng đen tan biến.
Hạo Nguyên và Vân Diệp đều quỳ một gối, máu tràn nơi khóe miệng — bọn họ bị phản lực từ Đạo Thai đánh lui.
Còn Hùng, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết. Mọi đạo vận xung quanh đều hướng về hắn như dòng chảy trở về biển lớn.
Giọng nói trong hư không vang lên lần cuối:
“Kẻ vượt qua Tâm Đạo, kẻ dung hợp Tĩnh và Động, chính là chủ nhân mới của Khởi Nguyên Giới.”
Trước mắt Hùng, Đạo Thai Sơ Tâm lơ lửng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ.
Ngay lập tức, Đạo Thai tan vào cơ thể, hóa thành vô số ký hiệu xoay quanh tim hắn.
Cả vũ trụ rung chuyển. Từ Khởi Nguyên Giới, hàng trăm tia sáng bắn đi khắp hư không — như đang truyền tin cho toàn bộ tầng 30:
“Một Chân Sáng Thế mới đã sinh ra.”
Liễu Thần, Bích Nguyệt và Tố Vân chạy đến, ánh mắt đầy xúc động.
Bích Nguyệt nắm lấy tay hắn:
“Chàng… đã thành công rồi.”
Hùng khẽ cười:
“Không. Mới chỉ là bước đầu. Chân Sáng Thế không phải đỉnh, mà là cánh cửa mở ra một thế giới mới – thế giới ta tự tạo ra.”
Phía xa, Hạo Nguyên nhìn hắn, ánh mắt chứa sự kính phục hiếm có:
“Ngươi đã làm được điều mà vạn cổ không ai làm được. Từ nay, Khởi Nguyên sẽ khắc tên ngươi trong dòng chảy của Đạo.”
Vân Diệp khẽ cúi đầu, đôi mắt tím long lanh:
“Ta… thua rồi. Nhưng nếu ngươi cần người gìn giữ thế giới mới của mình… ta nguyện theo.”
Không gian dần sáng rực.
Khởi Nguyên Giới tan biến, để lại bốn người đứng giữa hư vô. Nhưng từ nơi tim Hùng, một vũ trụ mới đang hình thành — chậm rãi, trật tự, tĩnh mà động, động trong tĩnh.
Một giọng nói vang vọng khắp hư không:
“Từ nay, Hỗn Nguyên Tân Giới – khai sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top