Chương 55: Tuyệt Diệt Tinh Hải - Thử Thách Của Sáng Thế Chủ

Sau khi rời khỏi Hư Vô Linh Vực, Hùng và ba người vợ bay qua những dải tinh vân rạn vỡ. Họ hướng về phương bắc của vũ trụ cấp 30 — nơi có một vùng không gian bị gọi bằng cái tên Tuyệt Diệt Tinh Hải, nơi mà mọi sinh linh dù mạnh đến đâu cũng đều cảm nhận được nỗi sợ nguyên thủy trong lòng.

Không khí nơi đó không còn giống với bất kỳ vũ trụ nào khác. Khi bước vào rìa biên giới, những vì sao dần mất đi ánh sáng, từng đợt sóng năng lượng lạnh lẽo lan ra, như thể bản thân không gian cũng đang chết dần.

Liễu Thần khẽ nói, giọng trầm ngâm:
“Đây chính là rìa của Tuyệt Diệt Tinh Hải… Chúng ta chưa vào mà khí tức đã khiến đạo tâm dao động. Nếu tiến sâu hơn, e rằng chỉ cần một hơi thở cũng bị cuốn tan.”

Tố Vân đứng bên cạnh, nắm chặt pháp khí trên tay, mái tóc dài lay động trong gió hư vô:
“Chàng có chắc muốn đi vào đó không, Hùng? Không ai từng trở về từ trong Tinh Hải cả.”

Hùng không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa — nơi một dải sáng đen như vết rách vô tận kéo dài giữa hư không, bên trong dường như có những linh quang chết chóc lập lòe như những đôi mắt đang nhìn lại.
Một lúc sau, hắn nói:
“Nếu muốn thật sự hiểu được vũ trụ, ta phải đi qua nơi mà đạo vận không còn tồn tại. Tinh Hải không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cửa sang tầng sâu hơn của thực tại.”

Bích Nguyệt khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
“Chàng đi đâu, chúng thiếp đi đó. Cho dù là tận cùng của hư vô.”

Ba người phụ nữ đứng phía sau, cùng nhau nắm tay hắn. Ánh sáng từ bốn người hòa lại thành một kết giới hình cầu, chậm rãi bay vào trong Tuyệt Diệt Tinh Hải.

Ngay khi vượt qua ranh giới, cảm giác đầu tiên là trọng lực biến mất, nhưng thay vào đó là một loại “sức kéo nghịch hướng”. Không gian không chỉ trống rỗng, mà còn nuốt lấy ý niệm của bất kỳ ai bước vào.

Liễu Thần cảm nhận được thần thức của mình dần yếu đi, phải vận chuyển đạo lực mới giữ được tỉnh táo.
“Khí tức này... giống như đang ăn mòn tinh thần.”

Tố Vân khẽ niệm chú, mở ra đạo ấn Thủy Quang, tạo ra những dòng nước linh lực bao quanh cả đoàn để ổn định tâm thần.

Nhưng càng đi sâu, ánh sáng càng biến mất. Chỉ còn những vệt lân tinh yếu ớt trôi lơ lửng như tàn tro. Dòng sông ánh sáng kia không chảy — mà hấp thu mọi thứ, kể cả ý chí.

Hùng dừng lại, mắt hắn mở ra, ánh sáng trong đồng tử chuyển thành một màu xanh nhạt như bầu trời nguyên thủy.
“Các nàng đứng lại đây. Ta phải đi tiếp một mình.”

“Không được!” – Bích Nguyệt vội nói. – “Bên trong đó nguy hiểm vô cùng, chàng đi một mình sao được?”

Hắn mỉm cười, đặt tay lên vai nàng:
“Nếu ta mang theo các nàng, khí tức sinh mệnh sẽ khiến Tinh Hải chú ý. Nó là một sinh thể vô hình, một thực thể cổ xưa chỉ sống bằng việc nuốt chửng ‘đạo’. Ta phải bước vào một mình, không để nó phân tán.”

Liễu Thần im lặng hồi lâu, rồi gật đầu:
“Vậy thiếp sẽ dựng trận bảo hộ bên ngoài, chờ chàng.”

Ba người hợp sức tạo thành Tam Huyền Đạo Trận, ba luồng linh quang xanh – trắng – tím đan xen, tạo nên một kết giới trôi nổi giữa Tinh Hải. Hùng quay lại nhìn họ lần cuối, rồi tiến vào trung tâm.

Càng đi sâu, hư không như đang sống.

Không còn là không gian, mà là một đại dương vô hình, nơi mỗi hạt ánh sáng đều ẩn chứa một tiếng thì thầm.

“Trở lại đi…”
“Không có đạo nào vượt qua nơi này…”
“Ngươi sẽ bị hòa tan trong tịch diệt.”


Những giọng nói đó không đến từ bên ngoài, mà vang lên ngay trong tâm trí. Hùng nhắm mắt, giữ vững tâm thần.
“Ta là Hùng – người tìm kiếm chân lý, không phải kẻ trốn tránh hư vô.”

Từng đạo niệm phát sáng quanh hắn.
Đạo vận trong cơ thể bắt đầu tự vận chuyển — 24 tầng sáng thế lực tuần hoàn chậm rãi, tạo thành một “hình cầu đạo vận” xoay quanh thân thể.

Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa hư không. Nó không có hình dạng, chỉ là một khoảng tối biết thở, càng nhìn càng thấy sâu, như đang đối mặt với bản thân trong gương nhưng bị bóp méo.

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối ấy:

“Ngươi muốn thấu hiểu sáng thế sao? Ngươi chưa đủ. Hãy chứng minh.”


Ngay lập tức, từ trong hư vô, ba bóng hình bay ra — ba bản thể của chính Hùng, mỗi bản thể đại diện cho một đạo mà hắn từng lĩnh ngộ:

Hùng của Quang Đạo, rực rỡ và thuần khiết.

Hùng của Hư Đạo, lạnh lẽo và u tối.

Hùng của Sinh Đạo, mềm mại nhưng tràn đầy sinh khí.

Ba bản thể hợp lại, tạo thành một trận đồ phản chiếu, bao vây lấy hắn.

Hắn hiểu ra — đây chính là Thử Thách Đạo Tâm, nơi chính bản thân là kẻ địch mạnh nhất.

Cuộc chiến bắt đầu.

Bản thể Quang Đạo tung ra nghìn luồng kiếm quang, mỗi tia sáng như cắt xuyên cả hư không.
Bản thể Hư Đạo dùng bóng tối làm giáp, ẩn vào trong từng vết nứt không gian.
Bản thể Sinh Đạo không tấn công, mà điều khiển luồng sinh khí, chữa lành vết thương cho hai bản thể còn lại, khiến cuộc chiến trở nên bất tận.

Hùng mỉm cười, thở ra một hơi.
“Các ngươi đều là ta… nhưng chỉ là mảnh nhỏ. Ta không phải ánh sáng, không phải bóng tối, cũng không chỉ là sinh mệnh.”

Từng lời nói vang lên, khiến đạo vận xung quanh dao động. Hắn giơ tay, hợp nhất ba dòng lực lượng, dùng chính ý chí để dung hòa cả ba bản thể.

Ba bản thể gào thét, cố chống lại, nhưng rồi từng tia sáng, từng bóng tối, từng hơi thở sinh mệnh… dần hòa vào cơ thể hắn.

Một tiếng “ầm” vang lên như sấm giữa hư không.

Không gian rung chuyển, vô số ánh sao tắt ngấm. Một luồng khí tức vô biên tràn ra, xuyên qua mọi giới hạn.
Hùng mở mắt — trong đôi mắt là cả vũ trụ thu nhỏ, nơi có ánh sáng, có bóng tối, và có vô tận sinh cơ cùng diệt diệt.

Tu vi: Sáng Thế Chủ – tầng 25 sơ kỳ!


Lần đầu tiên trong suốt hàng triệu kỷ nguyên, một sinh linh tiến thêm một bước thật sự trong Tuyệt Diệt Tinh Hải.

Khi hắn trở lại, Tam Huyền Đạo Trận vẫn sáng. Ba người vợ đã chờ đợi trong im lặng.

Tố Vân là người đầu tiên cảm nhận được khí tức ấy, mắt mở to:
“Chàng… đã vượt qua rồi!”

Liễu Thần và Bích Nguyệt cùng chạy đến. Hùng khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi:
“Đúng vậy. Tinh Hải không diệt, mà là nơi đạo bị thử thách. Khi ta không còn sợ mất, đạo mới hoàn chỉnh.”

Liễu Thần xúc động, khẽ nói:
“Chàng đã chạm đến cảnh giới mà vô số sáng thế chủ mơ ước…”

Nhưng trước khi nàng nói hết câu, mặt đất dưới chân họ rung chuyển.
Một tiếng gầm khổng lồ vang lên từ sâu trong Tinh Hải:

“Kẻ dám phá vỡ tĩnh mịch của ta… hãy nộp linh hồn!”


Một luồng khí đen khổng lồ phóng lên từ trung tâm Tinh Hải, xoáy tròn như cơn bão vũ trụ. Trong cơn bão đó, một thân ảnh cao hơn vạn trượng hiện ra, toàn thân là sương đen ngưng tụ. Đôi mắt của nó sáng như hai mặt trời chết.

Liễu Thần hoảng hốt:
“Đó là... Tinh Hải Chi Chủ! Một sinh thể cổ tồn vượt trên tầng 26!”

Hùng đứng chắn trước ba người, khí tức đạo vận trên người bùng nổ, tạo thành vô số vòng sáng đan xen quanh cơ thể.
“Không sao… hắn đến đúng lúc. Ta cần một kẻ mạnh như thế này để thử giới hạn mới.”

Tinh Hải Chi Chủ vung tay, một làn sóng năng lượng đen tràn ra như biển. Cả hư không biến thành tro bụi, không gian vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Hùng tung quyền nghịch hướng, dùng chính đạo vận tầng 25 để chặn lại.

Tiếng nổ vang khắp vũ trụ cấp 30. Cả Tinh Hải rung lên, từng dải tinh quang gãy nát, nhưng luồng sáng trong tay hắn vẫn không tắt.

Một quyền. Hai quyền. Ba quyền.

Mỗi lần va chạm là một lần đạo vận thay đổi, ánh sáng và bóng tối trộn lẫn. Đến quyền thứ mười ba, Hùng hét lớn, tung ra Sáng Thế Chi Quyền, mang theo toàn bộ sinh lực, ánh sáng và hư vô hợp nhất.

Luồng quyền ấy xuyên qua Tinh Hải Chi Chủ, phá tan thân thể hắn, hóa thành vô số mảnh tinh quang tan rã vào hư không.

Không gian lại trở nên yên tĩnh.

Bích Nguyệt khẽ nói, giọng run run:
“Chàng... thắng rồi…”

Hùng hạ tay, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng trống nơi sinh thể kia biến mất.
“Không, hắn không chết. Chỉ bị đánh tan hình thể. Hắn chính là linh hồn của Tinh Hải, sẽ quay lại khi vũ trụ cần sự diệt tận.”

Rồi hắn quay lại nhìn ba người vợ, khẽ cười:
“Nhưng giờ thì ta đã hiểu — đạo không chỉ là sáng tạo, mà còn là hủy diệt. Chỉ khi biết cả hai, mới đủ tư cách bước vào tầng 26.”

Ba người nhìn hắn, trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng.

Phía xa, Tinh Hải dần tĩnh lặng, nhưng sâu trong lõi, một con mắt khổng lồ hé mở, nhìn theo họ rời đi…

Bốn người rời khỏi Tuyệt Diệt Tinh Hải. Phía trước họ, những vùng vũ trụ chưa được đặt tên dần hiện ra — những nơi không được ghi trong bất kỳ đạo kinh nào.

Hùng khẽ nói, giọng trầm tĩnh mà kiên định:
“Cảnh giới kế tiếp, ta sẽ không chỉ tu luyện. Ta sẽ bắt đầu tái tạo lại một vũ trụ riêng — vũ trụ của chính ta.”

Ánh sáng đạo vận quanh hắn dần biến đổi, tạo thành vô số hạt sáng xoay tròn, như một tiểu vũ trụ sơ khai đang ra đời trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top