Chương 54: Hư Vô Linh Vực - Bóng Tối Của Vạn Đạo
Sau khi rời khỏi Nguyên Thần Hư Giới, Hùng cùng ba người vợ – Bích Nguyệt, Liễu Thần, và Tố Vân – bay qua vô số tinh hà, đi sâu vào khu vực phía Tây của vũ trụ cấp 30. Ở nơi đó, ánh sáng sao trời dần thưa thớt, thay vào là những vùng sương đen u ám bao phủ khắp bầu trời.
Không gian trở nên nặng nề, lạnh lẽo. Từng luồng năng lượng kỳ quái trôi nổi trong hư không, uốn lượn như những dòng sông tối.
Liễu Thần khẽ nói:
“Chúng ta đã đến rìa của Hư Vô Linh Vực. Nơi đây từng là chiến trường của vô số sáng thế chủ, là chốn an nghỉ của các tồn tại tầng 27 trở lên. Cũng chính vì vậy mà đạo vận nơi này rối loạn, lẫn lộn giữa sáng và tối.”
Tố Vân gật đầu, đôi mắt sáng lên:
“Nghe nói trong Hư Vô Linh Vực có ‘Linh Điện Cổ’, nơi chứa đựng tàn tích đạo niệm của một vị sáng thế chủ từng khai mở thế giới từ Hỗn Nguyên chi khí. Nếu tìm được, có thể hiểu sâu hơn về bản chất của đạo.”
Bích Nguyệt mỉm cười, khẽ nghiêng người sang Hùng:
“Chàng nghĩ sao? Chúng ta đi tìm nó chứ?”
Hùng im lặng giây lát, ánh mắt hướng về sâu trong hư không. Hắn có thể cảm nhận được một sự dao động yếu ớt, như tiếng gọi xa xôi vọng ra từ bên trong vực tối.
“Đi thôi,” hắn nói nhỏ, “nơi đó đang chờ ta.”
Cả bốn người bay sâu vào trong Linh Vực.
Càng đi, không gian càng trở nên méo mó. Từng mảnh hư không bị xé rách, như thể nơi này chưa bao giờ được định hình ổn định. Có những dòng sông năng lượng chảy ngược, những cơn bão hư quang va chạm với đạo vận tạo thành những vụ nổ không âm thanh.
Một lúc sau, cả đoàn dừng lại. Trước mắt họ là một vùng hư không rỗng khổng lồ, như một vết thương bị khoét giữa vũ trụ. Trong trung tâm là một điện thờ đổ nát, nhưng dù thời gian đã bào mòn, nó vẫn tỏa ra khí tức thần thánh vô biên.
Bích Nguyệt khẽ nói:
“Đây là Linh Điện Cổ sao? Sao trông… như đã bị ai đó đánh nát?”
Liễu Thần quan sát hồi lâu, rồi đáp:
“Không phải bị đánh nát… mà là tự hủy. Chủ nhân nơi này chắc chắn đã dùng toàn bộ đạo vận của mình để phong ấn thứ gì đó bên trong.”
Tố Vân chậm rãi bước tới, tay khẽ chạm vào mặt đất. Nơi đầu ngón tay nàng chạm đến, xuất hiện những chữ đạo văn phức tạp, chồng lên nhau thành từng lớp.
“Là đạo ấn của tầng 27… nhưng bị méo mó. Có thứ gì đó từng phá vỡ phong ấn này.”
Hùng nhắm mắt, thả ý niệm ra. Trong nháy mắt, thần thức hắn bao trùm cả Linh Điện. Hàng trăm luồng ký ức đứt gãy ùa về: tiếng nổ, tiếng kêu, những mảnh hỗn độn bị xé tan, và cuối cùng là một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp nơi:
“Kẻ nào chạm đến đạo ta… kẻ đó sẽ bị bóng tối nuốt chửng.”
Cả không gian rung chuyển.
Bích Nguyệt giật mình, nắm chặt tay Hùng:
“Chàng nghe thấy chứ?”
“Nghe rồi.” – Hắn mở mắt, ánh nhìn trở nên sâu như vực thẳm. – “Đó không phải là cảnh báo, mà là tàn niệm. Linh Vực này không chỉ phong ấn đạo niệm… mà còn giam giữ một thực thể chưa từng bị diệt.”
Khi cả nhóm tiến sâu vào bên trong điện, những ánh sáng màu lam bắt đầu xuất hiện. Trên tường, các họa văn hiện lên hình ảnh những sinh linh khổng lồ: rồng, thần, quái vật… tất cả đều quỳ phục trước một hình bóng bị xóa mờ.
Liễu Thần nhìn hình khắc đó, thì thầm:
“Đó chính là vị sáng thế chủ của Linh Điện này… nhưng tại sao khuôn mặt lại bị cố ý che đi?”
“Có lẽ,” Hùng đáp khẽ, “vì vị đó không muốn được nhớ đến.”
Ngay lúc ấy, từ sâu trong đại điện vang lên tiếng nứt giòn tan. Một khe sáng đen xuất hiện giữa không trung, tỏa ra luồng khí tức lạnh lẽo, đầy thù hận.
Tố Vân lập tức dựng lên pháp giới phòng hộ:
“Cẩn thận, đây là khí tức hỗn độn ma đạo!”
Từ trong khe nứt, một hình thể dần xuất hiện. Đó là một sinh linh không rõ hình dạng, nửa người nửa bóng, khắp thân thể là những vết nứt như thủy tinh vỡ. Ánh mắt nó cháy lên như hai ngọn lửa đen.
“Các ngươi… là ai…” – giọng nói vang lên như tiếng ma quỷ vọng từ hư không.
Hùng đáp, giọng bình tĩnh:
“Người của thời sau. Đến đây để tìm hiểu tàn tích của quá khứ.”
Sinh linh kia khẽ cười, nụ cười khàn khàn:
“Quá khứ? Không có quá khứ. Chỉ có đạo bị phản bội. Chỉ có bóng tối bị bỏ quên.”
Ngay sau đó, khí tức kinh khủng tràn ra. Không gian nổ tung, hư không vỡ vụn như thủy tinh. Một cơn bão hắc quang cuộn trào lao tới, nuốt chửng mọi thứ.
Liễu Thần và Tố Vân cùng ra tay.
Liễu Thần giơ tay, từng mảnh lá xanh ngọc xuất hiện, hóa thành kết giới linh mộc bao bọc xung quanh; Tố Vân mở thiên ấn, triệu hồi hơn nghìn đạo tinh linh quang tụ thành khiên bảo hộ.
Nhưng luồng hắc quang ấy không đơn giản. Nó cắm sâu vào kết giới như có trí tuệ riêng, tìm điểm yếu để xuyên thủng.
Bích Nguyệt nhìn thấy, lập tức vận chuyển Nguyệt Hỏa Đạo Tâm, khiến ánh trăng rọi xuống, tạm thời áp chế năng lượng đen.
Cả không gian run rẩy. Lúc này, Hùng vẫn chưa ra tay — hắn chỉ quan sát, ánh mắt tập trung vào sinh linh kia.
“Ngươi là tàn niệm của vị sáng thế chủ tầng 27, đúng không?”
Sinh linh dừng lại, nhìn hắn. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Sau đó, nó gật đầu.
“Phải. Ta từng là hắn… kẻ đã sáng tạo Linh Vực này. Nhưng rồi, trong lúc tìm kiếm nguồn gốc của vạn đạo, ta phát hiện Đạo không hề thuần khiết. Trong nó… tồn tại bóng tối mà chính ta cũng không thể gột bỏ. Cuối cùng, ta bị chính bóng tối của mình nuốt chửng.”
Giọng nói ấy yếu dần, rồi hóa thành tiếng thở dài như gió.
“Ngươi đến đây… để tìm đạo, thì hãy nhớ: Đạo càng sáng, bóng tối của nó càng sâu.”
Sau lời đó, sinh linh kia tan biến, chỉ để lại một viên đá đen rực sáng, lơ lửng giữa không trung.
Liễu Thần thở dài:
“Đó là… Đạo Tàn Thạch. Tinh hoa cuối cùng của một sáng thế chủ đã bị bóng tối nuốt chửng. Nếu hấp thu được, có thể hiểu sâu về mâu thuẫn giữa sáng và tối của đạo.”
Tố Vân nhìn Hùng:
“Chàng định làm gì?”
Hắn nhìn viên thạch, ánh sáng trong mắt lóe lên:
“Ta không đến đây để lấy sức mạnh. Ta đến để hiểu. Đạo không chỉ là sáng hay tối — mà là sự cân bằng giữa cả hai.”
Nói rồi, hắn giơ tay, chạm vào viên Đạo Tàn Thạch.
Ngay lập tức, một luồng ký ức khổng lồ ập đến. Cả Linh Điện biến mất, thay vào đó là một khoảng không trắng xóa. Hắn thấy hình ảnh của vị sáng thế chủ kia — cô độc giữa hư vô, bị chính tạo vật của mình phản lại. Hắn gào thét, đánh tan cả vũ trụ, rồi cuối cùng biến mất trong chính bóng tối của bản thân.
Một giọng nói vang lên trong đầu Hùng:
“Ngươi sẽ đi con đường khác chứ?”
“Không,” Hùng đáp, “ta sẽ đi con đường sâu hơn. Không chỉ sáng tạo, mà là thấu hiểu.”
Tia sáng trong viên thạch tắt dần, hóa thành một sợi khí lưu chui vào trán Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, đạo vận quanh người hắn thay đổi.
Một luồng khí tức mới xuất hiện — tĩnh nhưng vô cùng sâu, như thể có cả vũ trụ trong một giọt nước.
Liễu Thần nhận ra, kinh ngạc nói:
“Chàng… lại đột phá rồi!”
Hùng mở mắt, khẽ cười:
“Không phải đột phá… mà là lĩnh ngộ. Cảnh giới vẫn là tầng 24, nhưng đạo tâm đã vững hơn trước gấp bội.”
Bích Nguyệt tiến lại gần, khẽ nắm tay hắn:
“Vậy giờ chúng ta đi đâu tiếp?”
Hắn nhìn sâu vào hư không đen, nơi từng đạo văn tan biến:
“Phía trước vẫn còn bóng tối — nơi được gọi là Tuyệt Diệt Tinh Hải, chốn mà ngay cả sáng thế chủ tầng 28 cũng không dám vào. Nếu muốn bước sang tầng 25, đó sẽ là nơi thử thách ta.”
Liễu Thần, Tố Vân và Bích Nguyệt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Ba người họ đã quyết định — dù phía trước là hư vô, cũng sẽ đi cùng hắn đến cùng.
Bên ngoài Linh Điện, vô số ánh sao dần tắt. Cả không gian chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại vệt sáng nhỏ nơi bốn người rời đi.
Hư Vô Linh Vực dần khép lại, nhưng dư âm của cuộc hành trình vẫn lan xa, khắc vào vận mệnh của vũ trụ cấp 30 — nơi một sinh linh nhỏ bé, tên Hùng, đang từng bước tiến gần đến chân lý của vạn đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top