Chương 46 - Tinh Môn Chi Ngoại, Hội Sáng Thế Giả

Không gian vỡ tan như mặt gương.
Từ trong cánh cổng ánh sáng, Hùng bước ra, mang theo khí tức hỗn hợp giữa sáng thế và dung hợp.
Trước mắt hắn không còn là tinh không đơn thuần, mà là vùng biên của vũ trụ cấp 30 — nơi mọi đạo văn chồng chéo, thời gian không còn tuyến tính, ánh sáng không còn mang ý nghĩa đơn sắc.

Ở nơi đây, từng hạt bụi cũng chứa đựng vô số quy tắc, và từng làn gió nhẹ cũng có thể nghiền nát một thế giới nhỏ.
Một vùng tinh không mênh mông trải dài — đó chính là Vô Biên Hải, ranh giới giữa vô lượng vũ trụ.

Trước mặt hắn, treo lơ lửng giữa hư vô, là một cánh cửa khổng lồ cấu thành từ đạo tinh thạch trong suốt.
Trên cửa khắc tám ký hiệu lấp lánh như sao trời — mỗi ký hiệu là biểu tượng của một Sáng Thế Chủ đỉnh phong.

“Đây là Tinh Môn…” – Hùng khẽ thở.
Từng luồng khí sáng tỏa ra, dao động mạnh đến mức khiến không gian méo mó.
Một giọng nói vang lên từ sâu trong tâm trí hắn:
“Chỉ kẻ đã hiểu đạo dung hợp mới có thể bước qua. Còn kẻ chỉ biết sáng tạo mà không tự dung, sẽ bị đạo phản.”


Hắn đưa tay chạm lên bề mặt cổng.
Ngay lập tức, ký hiệu thứ tư – hình xoáy ốc bạc – sáng bừng lên, hòa vào khí tức của hắn.
Không có tiếng động, nhưng toàn thân hắn bị kéo vào luồng xoáy ánh sáng, cuốn qua hàng ngàn tầng không gian.

Ánh sáng tan đi.
Hắn đang đứng trong một quảng trường vũ trụ rộng lớn.
Trên nền đất không phải đá, mà là các khối tinh thạch chứa hàng triệu ký tự sống. Mỗi bước chân vang lên như tiếng nhạc ngân.

Phía xa, những cung điện khổng lồ trôi nổi trong hư không, nối liền bằng các dải năng lượng trắng xanh.
Mỗi tòa cung điện đều có khí tức khác nhau — nơi toát ra hơi thở của hư vô, nơi lại rực cháy như ngôi sao non.

Ở trung tâm quảng trường, một cột sáng cao tới tận hư không, quanh đó treo lơ lửng chín chiếc ngai bằng ánh sáng,
mỗi chiếc ngai đại diện cho một Sáng Thế Chủ Cổ Đại.

Một giọng nói trầm vang vọng:

“Kẻ mới đến, khai danh.”


Hùng nhìn quanh. Trên ngai thứ tám, một người mặc áo trắng bạc đang nhìn hắn.
Ánh mắt người đó không mang cảm xúc, nhưng lại khiến cả không gian rung động.
Đó là Thiên Dạ, một Sáng Thế Chủ từng sáng tạo ra Vũ trụ Thiên Linh — người đã tồn tại hơn ba chu kỳ đại vũ trụ.

Hùng khẽ cúi đầu:

“Ta là Hùng, sáng thế chủ của thế giới ‘Hư Sinh Giới’, vừa đạt tới cảnh giới Đạo Tâm Vô Cực.”


Một vài tiếng xì xào vang lên quanh quảng trường.
Một sinh linh với đôi mắt bốn đồng tử bật cười nhẹ:

“Đạo Tâm Vô Cực? Mới chỉ dung hợp được một thế giới nhỏ mà dám bước vào Hội Sáng Thế Giả sao?”


Hắn là Hỏa Luân, chủ nhân Vũ trụ Viêm Ảnh, nổi danh với bản tính ngạo mạn.
Ngọn lửa đỏ quanh người hắn bốc lên như dòng dung nham sống, tỏa ra sức nóng đến mức khiến không gian xung quanh biến dạng.

Hùng chỉ nhìn hắn, bình tĩnh:

“Nếu thế giới nhỏ cũng có thể dung hợp hoàn toàn, chẳng phải còn hơn những kẻ sáng tạo hàng ngàn vũ trụ mà không hiểu bản tâm sao?”


Một thoáng yên lặng bao trùm.
Thiên Dạ khẽ gật đầu.

“Lời ngươi không sai. Ở đây, không phân lớn nhỏ, chỉ có đạo thâm hay cạn. Mỗi kẻ sáng thế đều đi theo con đường riêng.”


Cột sáng trung tâm khẽ rung động, rồi phát ra giọng nói trung tính, không nam không nữ:

“Kẻ mới đạt Đạo Tâm, có tư cách tham dự Hội. Nhưng trước khi ngươi được ngồi vào bàn, hãy chứng minh đạo tâm của ngươi không phải chỉ là lời nói.”


Một cổng ánh sáng mở ra giữa quảng trường, dẫn đến Trường Thí Luyện Hư Không — nơi mọi sáng thế giả phải vượt qua thử thách đầu tiên.

Bên trong Trường Thí Luyện, không có mặt đất, không có trời, chỉ có vô tận hỗn mang.
Giữa hỗn mang, từng mảnh vỡ thế giới bay lơ lửng, mỗi mảnh đều là di tích của những sáng thế thất bại.

Hùng bước vào, linh thức lan ra.
Một tiếng gầm vang dội.
Từ xa, một thực thể khổng lồ xuất hiện — nửa thân là rồng, nửa thân là quái tinh thể, mắt sáng rực đỏ.
Đó là Tàn Linh Của Sáng Thế Chủ đã mất, một sinh linh được tạo ra từ đạo phản.

Giọng nói già nua vang lên:

“Kẻ mới bước vào đây, ngươi có dám đối mặt với chính phản lực của sáng tạo không?”


Hùng không đáp.
Thay vào đó, hắn giơ tay —
trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đạo tinh thạch lam đậm, linh khí xoáy mạnh, ánh sáng phản chiếu như mặt hồ.
Đó là tinh thạch do thế giới hắn tự sinh kết tinh, chứa đạo vận của chính hắn.

“Ngươi đến từ vô cực…” – sinh linh gầm lên, “Ta cũng từng như ngươi! Nhưng ta đã bị chính đạo của ta nuốt chửng! Hãy cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi chính sáng tạo phản lại chủ nhân của nó!”


Một đòn tấn công khủng khiếp trút xuống, như hàng triệu ngôi sao rơi cùng lúc.
Không gian bị nghiền nát.
Hùng nhắm mắt, không tránh né, mà tung khối tinh thạch về phía trước.

Khối tinh thạch tan ra, hóa thành biển sáng lam bao phủ hắn.
Đòn tấn công đâm xuyên qua, nhưng không thể phá vỡ ánh sáng ấy.
Thay vì chống lại, Hùng dẫn luồng sức mạnh kia hòa vào ánh sáng lam, để hai nguồn lực triệt tiêu nhau.

“Ngươi không phản kháng?” – Tàn Linh gầm lên.
“Không cần. Ngươi là kết quả của phản đạo. Ta chỉ cần dung hợp ngươi.”


Ánh sáng lan ra, từng sợi năng lượng đỏ bị kéo vào cơ thể Hùng, hóa thành đạo văn mới.
Tàn Linh dần tan rã, chỉ để lại giọng nói mơ hồ:

“Ngươi… đã đi được xa hơn ta tưởng… Đạo dung hợp thật sự… là con đường tự do…”


Không gian lặng lại.
Từ ánh sáng tan ra, Hùng bước ra — khí tức hắn trầm ổn, vững như vũ trụ cổ.
Một tầng đạo vận mới xuất hiện quanh người — Sáng Thế Chủ Cấp 26, cảnh giới Đạo Dung Chân Tự.

Cổng ánh sáng mở ra, đưa hắn trở lại quảng trường.

Khi hắn bước ra, mọi ánh mắt đều hướng về hắn.
Thiên Dạ khẽ nghiêng đầu, trong mắt lóe lên tia tán thưởng.
Hỏa Luân thì im lặng, ngọn lửa quanh người yếu đi một phần.

Cột sáng trung tâm lại vang lên:

“Ngươi đã vượt qua thử thách. Từ nay, Hùng – Sáng Thế Chủ Hư Sinh Giới – được ghi danh vào Hội Sáng Thế Giả.”


Một ngai thứ mười hình thành bên cạnh chín ngai cổ.
Hùng bước đến, ngồi xuống.
Cảm giác không phải quyền uy, mà là sự kết nối.
Một phần ý thức hắn hòa vào dòng năng lượng trung tâm của hội, nơi chứa thông tin của hàng trăm vũ trụ khác.

Trong tâm trí, vô số hình ảnh hiện lên: chiến tranh giữa các sáng thế chủ, sự diệt vong của hàng ngàn thế giới, và… một bóng đen khổng lồ đang nuốt dần các tầng vũ trụ cao hơn.

Hắn cau mày.

“Đó là gì?”


Thiên Dạ trả lời, giọng trầm:

“Đó là Hắc Hư Tổ Đạo – thứ tồn tại trước cả ánh sáng và sáng tạo. Nó ăn mòn mọi đạo, xóa sạch bản chất của sáng thế. Chúng ta tồn tại để giữ cân bằng trước khi nó nuốt hết tất cả.”


“Vậy Hội Sáng Thế Giả không chỉ là nơi thảo luận, mà còn là hàng phòng tuyến cuối cùng.” – Hùng nói khẽ.


Thiên Dạ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm:

“Ngươi hiểu nhanh đấy, tân thành viên. Nhưng nhớ lấy — kẻ từng dung hợp thế giới của mình, giờ phải học cách dung hợp với các sáng thế khác. Đó mới là đạo thật sự của Vô Biên.”


Hùng khẽ gật.
Bầu trời vũ trụ bên trên Hội chuyển màu tím thẫm.
Các tinh hà rực sáng như lời thề của vô số vị thần.

Hắn nhắm mắt, trong lòng chỉ có một câu:

“Nếu đạo sinh ra từ vô cực, thì ta sẽ đi tìm tận cùng của vô cực đó.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top