Chương 40: Tầng Giao Giới Thực Sinh


ánh sáng mở ra như tấm màn bị xé rách.
Hùng và Mộng Linh bước vào — không còn là hư không, mà là một thế giới rộng lớn hơn bất kỳ vũ trụ nào hắn từng thấy.
nơi này không có trời, không có đất, không có hướng. chỉ có những dải sáng kỳ dị đang chảy như sông, mà mỗi dải sáng ấy lại là một thực tại riêng biệt.

Mộng Linh khẽ nói:

“đây là Tầng Giao Giới Thực Sinh — nơi giấc mơ biến thành thật, và thật tan thành mơ. ở đây, tu luyện không dựa vào linh lực, mà dựa vào tư niệm.”


“tư niệm?” – Hùng hỏi, giọng trầm tĩnh.
“đúng. mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi nhận thức đều trở thành ‘chất liệu của tồn tại’. ai kiểm soát được tư niệm, kẻ đó bước qua được giới hạn mộng-thật.”


Hùng gật đầu, ngồi xuống, lặng im quan sát.

hắn bắt đầu cảm nhận những luồng khí vô hình quanh mình.
đó không phải linh khí, mà là mảnh tưởng niệm của vô số sinh linh từng tồn tại.
một niệm là nước, một niệm là gió, một niệm là sinh, một niệm là tử.
mọi thứ đều do tâm sinh.

Hùng hít sâu, nhắm mắt, khởi đầu quá trình tu luyện mới
từ cảnh giới Sáng Thế Chủ tầng 21, hắn chậm rãi bước vào một tầng tu hành khác, gọi là Thực Diễn Cảnh.

trong tĩnh lặng, Hùng nhận ra cơ thể mình đang tan dần.
mỗi sợi tóc, mỗi hạt bụi từ thân thể hóa thành từng luồng sáng nhỏ, hòa vào dòng sông của tư niệm.
mỗi luồng sáng ấy là một bản ngã nhỏ — có cái mang lòng từ bi, có cái chứa sự kiêu ngạo, có cái chìm trong dục vọng.

Mộng Linh đứng bên cạnh, không nói gì. nàng biết đây là bước đầu tiên: đối diện chính mình.
Hùng mở mắt, nhìn hàng trăm “Hùng” khác đang đứng quanh — mỗi người một trạng thái, một cảm xúc.

“đây… là ta sao?”


“là mọi điều ngươi từng nghĩ, từng muốn, từng sợ.” – một Hùng khác nói.


“vậy muốn đi tiếp, ta phải…”
“chấp nhận hết thảy.”


hắn hít sâu, không kháng cự nữa.
từng bản ngã lao vào hắn, dung hợp lại, từng niệm sáng và tối trộn thành một.
khi ánh sáng tan đi, Hùng mở mắt, Thực Diễn Cảnh – Tiểu Cảnh Giới 1: Tư Sinh hoàn tất.
linh hồn hắn trở nên tĩnh lặng hơn, mỗi hơi thở như mang theo dòng sáng của toàn vũ trụ.

thời gian trôi không còn ý nghĩa.
giữa tầng không gian ấy, Hùng cảm thấy từng tư niệm của mình bị cuốn đi, từng ý nghĩ vừa sinh ra đã bị diệt ngay.
đây là cảnh giới của không tư, không niệm, nơi mọi ý định đều hóa thành hư vô.

Mộng Linh nhìn hắn, khẽ nói:

“đây là ngưỡng cửa mà rất ít sinh linh vượt qua. nếu tư niệm của ngươi diệt hết, chính ngươi cũng biến mất.”


nhưng Hùng không sợ. hắn ngồi yên, để mọi thứ tan biến.
và trong khoảnh khắc toàn bộ tâm niệm bị dập tắt, một ý niệm mới sinh ra — thanh tịnh, sáng rực, như hạt nhân của vũ trụ.

“ta không cần tư niệm, vì bản thân ta đã là một ý niệm của tồn tại.”


một luồng sáng xuyên qua không gian, thẳng vào linh hồn hắn.
Thực Diễn Cảnh – Tiểu Cảnh Giới 2: Tư Diệt, viên mãn.

khi mở mắt, hắn không còn ở nơi cũ.
xung quanh là một thế giới rực rỡ, muôn sắc màu đan xen, các tinh thể ánh sáng bay như bướm.
đây là “Mộng Nguyên” – nơi khởi nguồn của mọi giấc mơ, cũng là nơi mà sinh linh đầu tiên tưởng tượng ra “hiện thực”.

một giọng nói vang lên — già nua nhưng hiền hòa.

“kẻ bước vào Mộng Nguyên, phải biết mình đang mơ điều gì.”


trước mặt hắn là một ông lão khoác áo lam, cầm trượng ngọc, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả tinh hà.

“ta là Tưởng Lão, người giữ cổng Mộng Nguyên.”


“ngươi muốn ta làm gì?” – Hùng hỏi.
“hãy nói, giấc mơ sâu nhất trong lòng ngươi là gì.”


Hùng im lặng. hắn nghĩ đến Bích Nguyệt, đến Liễu Thần, đến vũ trụ nhỏ hắn tạo ra, đến những sinh linh bé nhỏ từng cầu nguyện tên hắn…
rồi hắn khẽ nói:

“ta mơ thấy một thế giới không còn cần đến sáng thế chủ.”


Tưởng Lão cười nhẹ, gật đầu.

“ngươi đã hiểu được cội nguồn của mộng. không phải ai cũng dám mơ như thế.”
ánh sáng bao phủ, Mộng Nguyên tan đi.
Tiểu Cảnh Giới 3: Mộng Nguyên – thành công.


giấc mơ tan đi, Hùng đứng giữa một biển hoa trong suốt.
mỗi cánh hoa là một sự thật nhỏ bé, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
hắn cúi xuống, chạm vào một đóa hoa — ngay lập tức, hắn nhìn thấy một vũ trụ đang sinh sôi, sinh linh cười khóc, yêu hận.

“mỗi sự thật là một đóa hoa.” – Mộng Linh nói khẽ – “nhưng ai hái quá nhiều sẽ chìm trong thật, mất đi mộng.”


Hùng nhìn quanh, vô số cánh hoa bay lên, ánh sáng phủ kín bầu trời.
hắn khẽ nói:

“thật và mộng vốn chỉ là hai mặt của một tờ giấy. nếu ta chấp nhận cả hai…”


ánh sáng từ hắn tỏa ra, toàn bộ biển hoa nở rộ.
Tiểu Cảnh Giới 4: Thực Hoa – viên mãn.

ở tầng này, Hùng thấy một bản thể khác của chính mình — trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm thanh kiếm ánh bạc.

“ngươi là ai?”
“ta là ‘Thực Tâm’ của ngươi — phần linh hồn chỉ tin vào hiện thực, phủ nhận mọi ảo tưởng.”


hai người đối diện.
mỗi ánh nhìn, mỗi cử động đều khiến không gian dao động.
Hùng không chiến đấu, chỉ hỏi:

“nếu ngươi là thực, ta là gì?”
“ngươi là mộng.”


“vậy khi mộng hiểu được thật, liệu thật còn cần tồn tại?”


Thực Tâm im lặng.
ánh sáng quanh tan dần, rồi hòa vào Hùng.
Tiểu Cảnh Giới 5: Tâm Thực – hợp nhất.

sau khi dung hợp Thực Tâm, linh hồn Hùng biến hóa mạnh mẽ.
vô số ký hiệu cổ xưa hiện lên quanh hắn — đạo văn nguyên thủy, tượng trưng cho Đạo của mộng thật hợp nhất.
từng ký tự sáng chói, hòa vào thân thể hắn, tạo nên Linh Thể Hợp Đạo.

Mộng Linh nhìn hắn, giọng hơi run:

“ngươi đang bước quá nhanh…”


“ta chỉ đang đi chậm hơn chính thời gian.” – Hùng mỉm cười.


ánh sáng trong mắt hắn tỏa ra, rồi tắt.
Thực Diễn Cảnh – Đại Thành.

trong khoảnh khắc toàn bộ sáu tiểu cảnh giới hợp nhất, một luồng chấn động kỳ lạ lan ra khắp tầng giao giới.
hàng triệu dải sáng tư niệm đang trôi bỗng dừng lại, quay đầu về phía hắn.
Mộng Linh kinh hãi:

“ngươi… vừa khiến toàn tầng phản ứng với linh hồn mình!”


từ xa, một giọng nói vang vọng:

“kẻ nào làm rối trật tự Thực Sinh?”


từ ánh sáng, một nữ nhân mặc áo trắng bạc bước ra, tóc dài chạm đất, đôi mắt như chứa cả thời gian.

“ta là Tư Vực Chi Chủ – Huyễn Không, người quản lý nơi này.”


Hùng đứng lên, khẽ cúi đầu.

“xin lỗi, ta không cố ý.”


Huyễn Không nhìn hắn, nụ cười thoáng hiện:

“ngươi không cố ý, nhưng ý niệm ngươi mạnh hơn cả luật nơi này. thú vị… đã lâu rồi mới có sinh linh khiến Thực Sinh Cảnh dao động.”


“ngươi định làm gì ta?”


“ta không làm gì cả. ta chỉ muốn nhìn xem ngươi sẽ đi đến đâu. mỗi khi có kẻ vượt tầng, ta ghi nhớ tên họ.”


“và ta?”


“ngươi không có tên trong thư tịch… vì vậy, ta gọi ngươi là Người Ngoài Mộng.”


nói rồi, Huyễn Không đưa tay, một quang ấn khắc lên giữa không gian.

“ngươi đã hoàn tất Thực Diễn, chính thức bước vào Thực Sinh Cảnh, tầng 22 của Sáng Thế Chủ.”


ánh sáng chói lòa, mọi thứ tan ra như sương.

khi Hùng mở mắt, hắn đã đứng trên một bình nguyên lặng lẽ, ánh sáng mờ rải như sao.
Mộng Linh khẽ hỏi:

“ngươi thấy thế nào?”


“ta thấy… tu luyện không còn là tăng sức mạnh, mà là hiểu sâu hơn về bản thân.”


“và bước tiếp?”


Hùng nhìn xa — nơi dải sáng vô tận uốn lượn như con rắn khổng lồ của vũ trụ.

“ta sẽ đi tiếp, từng bước nhỏ, từng tiểu cảnh giới, để hiểu vì sao tồn tại cần có mộng và thật.”


ánh sáng từ mắt hắn chiếu lên trời, tan trong không gian, hòa với vô tận tinh quang của tầng giao giới.

vũ trụ lặng im.
chỉ còn giọng nói của Huyễn Không vang lên, như thì thầm với cả tầng mộng:

“kẻ được gọi là Người Ngoài Mộng… đã bắt đầu con đường của Thực Sinh.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top