Chương 4: Trở Lại Tương Lai
Sau chuyến đi dài dằng dặc trong quá khứ và hành trình phiêu lưu vào Atlantic, Nguyễn Văn Hùng quyết định quay trở về thời điểm ban đầu, nơi có người vợ thân thương đang chờ đợi. Cỗ máy thời gian kêu rền rĩ như một con thú sắt khổng lồ, rồi trong nháy mắt, ánh sáng loé lên cuốn anh khỏi lô cốt Atlantic và ném trả lại vào thực tại.
Anh mở mắt, thấy mình trở về căn phòng nhỏ giản dị, nơi có giường gỗ và ánh đèn ấm áp. Trên giường, Bích Nguyệt đang ngồi lặng lẽ, hai tay khép vào nhau như đang cầu nguyện. Khi Hùng xuất hiện, cô giật mình bật dậy, đôi mắt tròn long lanh rưng rưng:
— Hùng! Cuối cùng chàng cũng về rồi...
Anh bước tới ôm chầm lấy vợ, trái tim nóng bừng như vừa trải qua trăm năm lưu lạc. Tất cả nỗi cô đơn, lo âu và khát khao đều được xoá tan trong cái ôm ấy.
— Xin lỗi nàng, ta đã để nàng lo lắng quá nhiều… Nhưng mọi thứ ta làm, đều là để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta và cả nhân loại.
Bích Nguyệt khẽ gật đầu, giọt nước mắt lăn trên gò má nhưng nụ cười lại rạng rỡ. Cô không hỏi gì thêm, vì trong ánh mắt Hùng, cô đã thấy cả một trời trải nghiệm vượt ngoài trí tưởng tượng.
Sau những ngày nghỉ ngơi, Hùng quyết định dùng sức mạnh của mình để thực hiện một ước mơ nhỏ bé nhưng tha thiết: giúp những con người khuyết tật giống như anh ngày xưa.
Hai vợ chồng bắt đầu từ miền Bắc, từ những làng quê ven sông Hồng. Họ đến những trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên từng đứa trẻ: ánh sáng xanh lam phát ra, cơ thể nhỏ bé rung lên rồi đôi chân co quắp dần duỗi thẳng, đôi mắt mù dần mở ra ánh sáng.
Những tiếng khóc bật lên, không phải vì đau đớn mà vì sung sướng. Lũ trẻ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, thấy gương mặt mẹ cha, thấy cả dòng sông đỏ nặng phù sa.
Bích Nguyệt đứng bên, nước mắt chảy dài. Cô cùng Hùng ôm lấy những em nhỏ vừa được hồi sinh cuộc đời, trái tim tràn ngập tình thương.
Hành trình tiếp tục vào miền Trung. Trên dải đất đầy nắng gió, Hùng chữa cho những người lính từng bị thương trong chiến tranh, đôi tay cụt mọc lại, đôi tai điếc nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ. Cả làng vây quanh, cúi đầu cảm tạ.
Miền Nam đón hai vợ chồng bằng những cánh đồng mênh mông và những thành phố rực sáng. Ở đây, Hùng còn đối mặt với những căn bệnh mà y học hiện đại bất lực: ung thư giai đoạn cuối, teo cơ, thậm chí cả bệnh về gen di truyền. Chỉ một luồng năng lượng từ anh, tế bào biến đổi, bệnh tật bị xoá sổ như chưa từng tồn tại.
Mỗi lần chữa khỏi cho ai, Hùng đều cảm nhận được sự trào dâng của sinh mệnh, như thể anh không chỉ ban tặng sự sống mà còn nhận lại niềm tin yêu vô hạn từ nhân loại.
Đi khắp Việt Nam, hai vợ chồng như đôi cánh chim bay từ Bắc vào Nam, để lại sau lưng hàng ngàn nụ cười và lời chúc phúc. Bích Nguyệt thường nắm tay Hùng thì thầm:
— Chàng có thấy không? Tất cả những gì chàng làm, đều đang viết lại số phận của con người nơi đây.
Hùng gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Anh biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Sau khi đã đi khắp quê hương, Hùng muốn cùng Bích Nguyệt đặt chân đến những miền đất chưa từng đến. Với năng lực hiện tại, việc du hành khắp thế giới chỉ như một cái chớp mắt.
Họ bắt đầu ở Paris – thành phố ánh sáng. Trước tháp Eiffel, Bích Nguyệt ngỡ ngàng ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cả hai tay trong tay dạo quanh những con phố lát đá, nghe những nghệ sĩ đường phố kéo vĩ cầm. Với Hùng, vẻ đẹp ấy chẳng sánh bằng nụ cười ngây thơ của vợ, nhưng anh vẫn muốn cho cô thấy thế giới bao la.
Tiếp đến là Ai Cập, nơi những kim tự tháp sừng sững giữa sa mạc vàng. Hùng đặt tay lên những khối đá cổ xưa, đôi mắt sáng lên khi cảm nhận được tàn dư năng lượng lạ thường còn ẩn trong lòng cát. Anh thì thầm với Bích Nguyệt rằng nơi này từng có liên hệ với nền văn minh Atlantic. Cô lắng nghe, lòng tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn tự hào khi được sánh vai cùng chồng khám phá bí mật nhân loại.
Ở Nhật Bản, họ đi dưới những con đường phủ đầy hoa anh đào, cánh hồng rơi như mưa. Hùng chữa cho một nhóm người già bị bệnh thoái hoá, để họ có thể đi lại nhẹ nhàng và ngắm hoa thêm một mùa nữa. Người Nhật cúi chào cảm tạ, mắt rưng rưng.
Tại Nam Mỹ, họ đứng trước tàn tích Machu Picchu, ngọn núi đá chạm trời xanh. Ở đây, Hùng cảm nhận được một dòng năng lượng cổ xưa, gần giống pha lê Atlantic. Anh bí mật lưu trữ dữ liệu, trong khi Bích Nguyệt nắm tay anh, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc gió núi mơn man trên mái tóc.
Chuyến đi kéo dài hàng tháng trời. Hai người đi từ cực bắc lạnh giá của Iceland, nơi cực quang rực rỡ nhảy múa trên bầu trời, đến những bãi biển vàng rực ở Úc Châu. Mỗi nơi họ đặt chân đều lưu lại dấu ấn: những người bệnh được chữa khỏi, những nụ cười mới, và cả sự ngưỡng mộ, kính phục của loài người.
Một đêm, khi cả hai đang nghỉ ngơi trong khách sạn ở Thụy Sĩ, Hùng mở bộ nhớ siêu cấp và rà soát lại dữ liệu. Hàng ngàn năm lịch sử đã được anh thu thập, từ 3 tỷ năm trước đến nền văn minh Atlantic. Nhưng trong dòng thời gian ấy, anh phát hiện một khoảng trống mịt mù: có một giai đoạn dài bị xoá sổ, không tài liệu, không dấu vết, không thể truy cập.
Hùng chau mày:
— Nguyệt, có kẻ nào đó đã can thiệp vào lịch sử. Ngay cả cỗ máy thời gian cũng không chạm tới được vùng đó.
Bích Nguyệt nắm lấy tay chồng, ánh mắt kiên định:
— Vậy chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Dù cho đó là ai, họ cũng không thể che giấu mãi mãi.
Câu nói của cô tiếp thêm sức mạnh cho Hùng. Anh biết, mình không còn đơn độc.
Khi Hùng đang suy ngẫm, bỗng bộ nhớ siêu cấp rung lên. Một tín hiệu bí ẩn xuất hiện, đến từ tương lai xa hơn cả thời của anh.
Dòng thông điệp hiện ra, ngắn gọn nhưng khiến tim Hùng như ngừng đập:
“Ngươi không phải là Nguyễn Văn Hùng duy nhất.”
Anh ngẩng đầu nhìn Bích Nguyệt, đôi mắt chứa đầy câu hỏi. Cô siết chặt tay anh, gương mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
Hùng hít một hơi thật sâu, biết rằng hành trình của mình chưa hề kết thúc. Những bí ẩn còn chờ phía trước, và lần này, anh sẽ không đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top