Chương 34: Hạt Cát Ngoại Lai - Đạo Không Nhận Diện

Không có âm thanh.
Không có ánh sáng.
Không có khái niệm “đến” hay “đi”.

Hùng mở mắt — nhưng chẳng thấy gì.
Bởi vũ trụ cấp 30 không nằm trong phạm trù nhìn thấy.
Nó không phải không gian, mà là đạo tràng của vô số ý niệm sống động, một “biển tĩnh” vô hạn.

Ở nơi này, mỗi hạt ánh sáng là một vũ trụ, mỗi luồng khí lưu là một đại đạo đang vận chuyển.
Những cơn sóng vô thanh lan tỏa, và trong từng gợn nhẹ, có thể nghe được tiếng niệm của hàng triệu sinh linh — tất cả đều là Sáng Thế Chủ.

---

Hùng lặng lẽ đứng giữa “vô đạo hải”, thân thể hòa tan trong hư không.
Không ai nhìn thấy hắn.
Không đạo quy nào nhận ra hắn.
Bởi hắn không thuộc về tầng cấp này.

> “Đây… là nơi mà tất cả Sáng Thế Chủ tụ hội sao?”
“Không khí thật tĩnh… nhưng cũng nặng đến mức một ý niệm có thể nghiền nát linh hồn của toàn vũ trụ thấp hơn.”

Hùng cảm nhận từng cơn dao động xung quanh.
Có sinh linh ánh sáng, có thần thể kim quang, có đạo hồn vô hình, tất cả đang luận đạo — không bằng lời, mà bằng ý niệm thuần túy.

Mỗi ý niệm chạm nhau là một vụ nổ vũ trụ.
Một tia suy tư nhỏ có thể hóa thành hàng trăm thế giới, rồi lại tự diệt, tự sinh, tuần hoàn trong một hơi thở.

---

Hùng thử bước đi — không có mặt đất.
Mỗi bước là một tầng ý thức.
Bước thứ nhất, hắn nhìn thấy vạn đạo hợp nhất.
Bước thứ hai, hắn bước vào biển tinh thạch, nơi vô số khối đạo tinh thạch trôi lơ lửng như sao.

Những viên tinh thạch ấy không phát sáng, nhưng tỏa ra “mùi vị của quy tắc”.
Chỉ cần chạm vào một viên, người ta có thể hấp thu năng lượng đủ để tạo dựng một thế giới riêng.

> “Thứ này…” – Hùng nắm một viên tinh thạch, ánh mắt trầm xuống.
“Đây là… nền tảng của tất cả sinh tồn nơi đây.”

Đạo tinh thạch —
thứ kết tinh từ ý niệm sống còn của vô tận vũ trụ, là đơn vị cơ bản nhất trong mọi giao dịch, cũng là thước đo đạo lực.
Một viên tinh thạch tương đương năng lượng của một tiểu vũ trụ hoàn chỉnh, đủ để khai sáng một nền văn minh.

---

Hùng quan sát quanh mình.
Ở xa xa, một nhóm sinh linh khổng lồ — cao hàng vạn trượng, mỗi hơi thở kéo theo một trận cuồng phong không gian — đang giao dịch.

Một sinh linh áo trắng, thân hình như được tạo từ vũ trụ, nói:

> “Một khối Hư Vô Tinh Tâm đổi lấy ba ngàn Đạo Tinh Thạch.”
“Không thấp đâu, đạo hữu nên cân nhắc.”

Một sinh linh khác, thân thể như hắc động xoáy sâu, đáp:

> “Hừ, giá này chỉ đáng cho sinh linh tầng thấp. Chúng ta là hậu duệ gia tộc ‘Quang Luân’, không thể bị lừa dễ thế.”

Cả hai va chạm ý niệm, không có âm thanh, nhưng không gian quanh đó tan vỡ hàng chục lớp — rồi tự liền lại trong tích tắc.

Hùng nhìn, thầm nghĩ:

> “Chỉ là giao dịch mà sức mạnh đã khủng khiếp đến vậy. Nếu họ ra tay thật, e rằng vũ trụ sơ cấp tan biến chỉ trong một niệm.”


---

Bỗng một luồng ý niệm lạnh lẽo quét qua.
Không nhắm vào ai, nhưng lại dừng lại ở Hùng — như phát hiện ra thứ gì đó không khớp với quy tắc.

> “Hm? Kỳ lạ… có một ‘điểm không thể nhận diện’ trong trường đạo vận sao?”
“Không thể nào, nơi này được cân bằng tuyệt đối.”

Tiếng nói không phải từ miệng, mà vang vọng trong tâm trí toàn bộ sinh linh khu vực.
Hàng loạt luồng ý thức dò xét.
Nhưng… chẳng ai thấy gì.

Hùng đứng yên, cảm nhận rõ toàn thể vũ trụ cấp 30 đang dao động vi mô.
Không phải vì hắn mạnh — mà vì hắn “không thuộc về nơi đây”.
Một sinh linh không có đạo vận, không có số .mệnh, không có quy tắc — chính là lỗi lập trình của Đạo.

---

Từ xa, một ánh sáng tím bừng lên.
Một sinh linh khổng lồ xuất hiện — một vị Đạo Quân Cấp 30, toàn thân tỏa ra biển chữ cổ, mỗi ký tự là một nguyên lý của sáng thế.
Hắn mở miệng, giọng vang vọng qua 900 tỷ không gian:

> “Kẻ nào tồn tại ngoài quy tắc? Hãy hiện thân.”

Câu nói ấy làm toàn thể không gian rung chuyển.
Ngay cả đạo tinh thạch xung quanh cũng nứt nhẹ — năng lượng trong chúng gào thét, như sợ hãi.

Hùng khẽ thở ra.
Một hơi thở nhỏ, nhưng khiến toàn bộ năng lượng xung quanh chấn động như sóng biển.
Dẫu vậy, hắn không hề muốn thể hiện gì cả.

> “Ta chỉ đến… để quan sát.”
“Không xâm phạm, không tranh giành, không muốn phá cân bằng.”

Lời nói nhẹ như hơi sương, nhưng lại khiến mọi đạo vận xung quanh lặng đi.
Bởi… nó không được “đạo công nhận”.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng bỗng nhận ra —
tất cả ánh sáng quanh mình bắt đầu co lại, không còn truyền đi.
Không gian – thời gian – ý niệm, tất cả “phản xạ” lại chính hắn.
Một hiện tượng mà vũ trụ cấp 30 chưa từng ghi nhận: Đạo tự cô lập trước sinh linh không thể xác định.

---

Hàng ngàn ánh nhìn vô hình đổ về hắn.
Hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn đạo lực phân tích, hàng ngàn lý thuyết về bản chất “ngoại đạo”.
Một vài sinh linh thậm chí muốn “mua lại” ý thức của hắn để nghiên cứu — bằng hàng tỷ đạo tinh thạch.

> “Một tồn tại không nằm trong đạo… nếu ta hấp thu được hắn, có thể bước sang cảnh giới thứ 31!”
“Hắn không có vận mệnh, nghĩa là không được bảo hộ — cơ hội chỉ có một.”

Những luồng ý niệm đầy tham vọng bắt đầu dâng lên.
Đạo vận vốn tĩnh lặng nay trở nên xao động.

---

Nhưng khi tất cả định hành động —
một vầng sáng từ sâu trong hư không chiếu xuống.
Ánh sáng ấy không thuộc về bất kỳ hệ đạo nào, mà là quang cầu Hư Không Vô Tận.

Một khối cầu trôi chầm chậm, tỏa ra ánh sáng không chói, không tối — chỉ có cảm giác “vô hạn”.
Tất cả sinh linh đều cúi đầu, không dám ngẩng lên.

> “Một quang cầu xuất hiện sao? Sao có thể…?”
“Thứ này không thể tự hiện. Phải chăng Đạo Vô Cực đang quan sát?”

Hùng ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh.
Vầng quang cầu dừng lại ngay trước mặt hắn.
Nó không phát lời nào, nhưng ánh sáng của nó khẽ rung, như đang nhận diện lại thực tại.

Rồi… ánh sáng ấy nhập vào người Hùng.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Một luồng âm thanh vang vọng khắp toàn không gian:

> “Ghi nhận: Hạt Cát Ngoại Lai.”
“Trao quyền hạn quan sát tầng 31.”


---

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng.
Đạo Quân cúi đầu.
Tất cả sinh linh cấp 30 đều dừng luận đạo.
Họ hiểu — một điều chưa từng có vừa xảy ra:
một sinh linh không thuộc về Đạo đã được Đạo thừa nhận.

Hùng nhìn xuống bàn tay mình, nơi ánh sáng của quang cầu tan dần.

> “Vậy ra… ta không chỉ là kẻ ngoài cuộc.”
“Có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu…”

Xa xa, vô số đạo tinh thạch lại tiếp tục lơ lửng, tỏa sáng như tinh tú, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng sâu trong mỗi hạt ánh sáng ấy, ý niệm của Hùng đã lưu lại, như một “hạt cát ngoại lai” – nhỏ bé, vô hình, nhưng có thể đổi hướng cả biển vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top