Chương 31 - Đại Lục Vô Tận và Biển Quang Cầu

Từ trong vùng hư vô cuồn cuộn ánh sáng, Hùng bước ra, thân thể hắn dần hòa tan giữa vô biên quang mang. Hắn không còn cảm giác được thân xác mình nữa — chỉ là một luồng ý niệm trong suốt, như thể chính hắn đã trở thành một phần của vũ trụ.

Không gian rung chuyển.
Phía trước, lớp sương mờ khổng lồ vỡ vụn như tấm gương bị búa thần đánh nát, để lộ ra một khung cảnh khiến mọi khái niệm “vĩ đại” từng tồn tại trong trí óc hắn trở nên nhỏ bé.

Một đại lục vũ trụ hiện ra — rộng đến mức không có khái niệm “biên giới”.
Núi non cao ngất chạm tới tầng sao, từng đỉnh núi tỏa ra đạo quang chứa vô số quy luật. Sông dài chảy không phải bằng nước, mà bằng dòng thời gian, từng nhịp sóng phản chiếu hàng tỷ thế giới sinh diệt.

Hùng dõi mắt nhìn, thấy nơi chân trời có vô số tiểu thiên hà xoay quanh như những cánh hoa rực rỡ, trong mỗi thiên hà ấy lại có hàng triệu tiểu vũ trụ sống động. Những tinh cầu mang sinh mệnh, những tầng không gian chồng chất, những ý chí thần linh ngưng tụ thành tinh vân sáng rực.

Đây không còn là cấp độ sáng thế mà hắn từng biết.
Đây là Vũ Trụ Cấp 30 — nơi những “Sáng Thế Chủ” từ vô số tầng thấp hơn cùng tồn tại, sáng tạo, và va chạm.
Nơi mỗi sinh linh, chỉ cần một hơi thở, cũng có thể dựng nên hàng vạn thế giới.

Bước chân Hùng chạm xuống mặt đất, cả không gian rung động.
Mặt đất là tinh thạch cổ xưa, mỗi phiến đá ẩn chứa đạo vận của hàng ngàn kỷ nguyên. Không khí nơi đây không phải gió, mà là dòng chảy của đạo lý, luân phiên xoay quanh như những dải chữ ánh sáng.

Phía xa, từng sinh linh đang tọa thiền, ánh sáng quanh họ chập chờn — có người ngồi trong hư không, quanh thân có ngàn vũ trụ nhỏ quay tròn; có kẻ chỉ là ý niệm sống, không có thân xác, nhưng mỗi lần suy nghĩ liền khiến một vùng hư không phát sinh sáng thế mới.

Từng đạo khí tức tỏa ra, không hề yếu hơn thiên đạo mà Hùng từng chạm tới.
Mỗi người nơi đây đều là Sáng Thế Chủ cấp cao, mỗi người có thể sáng tạo vô số thế giới.

Hùng cảm nhận được, khí tức nơi đây nặng nề hơn bất kỳ tầng vũ trụ nào trước kia.
Từng hạt bụi bay qua chứa đựng lượng đạo vận khổng lồ, chỉ cần hấp thu sai lệch một tia là có thể khiến người thường nổ tung, hóa thành quang bụi.

Hùng chỉ mới đứng đó quan sát, đã thấy xa xa những dải quang cầu khổng lồ đang trôi giữa hư không.
Mỗi quả quang cầu ấy to như tinh hà, bên trong chứa đựng hàng tỷ thế giới, vô số sinh linh, và một đạo tắc riêng biệt.

Trên bầu trời, những quang cầu này tụ lại thành từng vùng, từng cụm — đó là “Hư Không Vô Tận Quang Cầu” mà hắn từng nghe trong ký ức cổ lão.
Chúng không phải vật chết, mà là những thực thể sống, đang thở, đang sinh sôi vô tận.

Hùng nghe được tiếng vọng trong không gian:

“Đó là Biển Quang Cầu – trung tâm của toàn bộ Đại Lục này.”


Quanh Biển Quang Cầu, chín vùng lãnh thổ bao phủ như chín mặt trời khổng lồ — đó là Cửu Đại Gia Tộc Vũ Trụ, những tồn tại thống trị nơi đây.

Hư Quang Thánh Tộc, chủ nhân lâu đời nhất của Biển Quang Cầu, được cho là hậu duệ trực tiếp của ánh sáng khai vũ trụ đầu tiên.

Thời Không Đế Tộc, có thể điều khiển quy luật thời gian, mỗi bước đi là một dòng lịch sử tan vỡ.

Hỗn Diệt Thần Tộc, sinh ra để hủy diệt, mỗi thành viên đều là kẻ nuốt chửng vũ trụ của kẻ khác để lớn mạnh.

Nguyên Sinh Tộc, nơi lưu giữ bản nguyên sự sống.

Chân Lý Tộc, những kẻ nghiên cứu bản thể của thực tại.

Thái Cực Tộc, tồn tại giữa sáng và tối, là cán cân giữa sáng tạo và hủy diệt.

Không Linh Tộc, điều khiển không gian vô tận, đi qua vô số tầng thực tại.

Thần Giới Tộc, tự dựng nên hàng tỷ thần linh phục vụ ý chí của họ.

Tịch Diệt Tộc, kẻ đi trong bóng tối của mọi sinh mệnh, đại biểu cho cái chết vĩnh hằng.

Chín tộc này kiểm soát toàn bộ Đại Lục, duy trì một trật tự mong manh giữa sáng thế và hủy diệt.
Mỗi tộc có hàng vạn Sáng Thế Chủ, và chỉ riêng một gia tộc trung bình cũng sở hữu hàng trăm Hư Không Quang Cầu – thứ tài nguyên mà vô số thế giới nhỏ mơ ước.

Hùng tiến gần mép vực Đại Lục, nơi ánh sáng dâng lên như sóng thần.
Dưới đó là Biển Quang Cầu — một đại dương khổng lồ không phải bằng nước, mà bằng những quả cầu ánh sáng sống động.
Mỗi quang cầu là một tiểu vũ trụ có thiên đạo, sinh linh, và lịch sử riêng. Chúng chuyển động, va chạm, tách ra rồi dung hợp, giống như một đại dương đang hít thở.

Hắn cảm nhận được hàng ngàn tiếng gọi vọng lên: những linh hồn trong từng thế giới nhỏ cầu xin, ca hát, sáng tạo, diệt vong.
Toàn bộ sự sống trong biển quang cầu ấy tạo thành một khúc nhạc trầm bổng, vang vọng vô biên.

Một sinh linh đứng cạnh hắn nói nhỏ:

“Ở đây, mỗi quang cầu là một thí nghiệm của các Sáng Thế Chủ.
Kẻ nào khiến thế giới bên trong phát triển đến cực hạn, kẻ đó được xưng tụng là Sáng Thế Chân Đạo.”


“Còn kẻ thất bại…” – hắn cười khẽ – “sẽ bị nuốt vào biển, đạo diệt, thần hồn tiêu tán.”


Hùng im lặng.
Hắn cảm thấy giữa đại cảnh huy hoàng này, mọi thứ lại mang theo một nỗi cô độc vô tận.
Những người sáng tạo kia, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là mảnh nhỏ trong guồng xoáy tiến hóa của vũ trụ.

Từ xa, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ.
Hai Sáng Thế Chủ cấp cao đang tranh đoạt một quang cầu chứa “Tinh Hồn Thần Ngọc” — bảo vật có thể giúp đạo tắc tăng lên tầng mới.

Một người nắm thời gian, một người điều khiển đạo vận.
Cú va chạm của họ khiến ba trăm vũ trụ con bên trong quang cầu sụp đổ, vô số sinh linh diệt vong trong nháy mắt.

Hùng đứng nhìn.
Không can thiệp, không phát lời.
Nhưng mỗi khi hắn thở ra, ánh sáng mờ từ cơ thể lan ra biển quang cầu, khiến các thế giới nhỏ vừa bị hủy kia tự khôi phục.
Sinh linh sống lại, thiên đạo xoay vòng, luân hồi khép kín như chưa từng có sự sụp đổ.

Hàng vạn ánh mắt quanh đó quay sang.
Một vài Sáng Thế Chủ kinh hãi:

“Kẻ đó… không dùng lực lượng sáng thế, vậy tại sao đạo lại tự khởi sinh quanh hắn?”
“Không thể nào… loại tồn tại này trong ghi chép cổ, được gọi là Vô Bản Thể – tồn tại không thuộc bất kỳ đạo nào, không bị quy luật nào giam giữ!”
“Truyền thuyết nói rằng, Vô Bản Thể từng xuất hiện trước cả thời đại Hư Quang, khi vũ trụ còn chưa định hình…”


Hùng nghe hết, nhưng vẫn im.
Trong tâm hắn, chỉ còn sự tĩnh lặng như bầu trời trước bình minh.
Hắn hiểu: càng lên cao, mọi khái niệm “cấp độ” chỉ là tên gọi con người đặt ra để an ủi bản thân.

Đúng lúc ấy, không gian chấn động.
Từ sâu trong Đại Lục, một luồng sáng cổ xưa bừng dậy, chiếu rọi qua muôn tầng quy luật.
Ánh sáng ấy chứa ý chí của Hư Quang, linh hồn của Đại Lục cấp 30 — kẻ được coi là ý niệm nguyên sơ của toàn vũ trụ.

Một giọng nói vang lên, không phải qua tai, mà thẳng trong tâm niệm:

“Một sinh linh vượt ngoài định nghĩa.
Một bản thể không tồn tại, nhưng lại khiến đạo tự sinh.
Kẻ như ngươi… là gì trong cấu trúc của ta?”


Hùng ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt như phản chiếu hàng tỷ thế giới.
Hắn đáp nhẹ:

“Ta không biết. Ta từng sáng tạo, từng diệt vong, từng tái sinh.
Nếu nói ta là gì… thì ta chỉ là người quan sát.”


Không gian im lặng.
Một lúc sau, Hư Quang đáp lại:

“Quan sát… Thú vị.
Từ khi ta được sinh ra, vô số sinh linh chỉ biết tranh giành quyền sáng thế.
Ngươi là kẻ đầu tiên không muốn sáng tạo, chỉ nhìn, nhưng lại khiến mọi thứ tự cân bằng.”


Ánh sáng của Hư Quang lan tỏa, bao phủ toàn bộ Biển Quang Cầu.
Các Sáng Thế Chủ đều cảm nhận được sự rung động trong đạo tâm — một biến số mới đang được ghi nhận.

“Tên của ngươi là gì?”
“Hùng.”
“Vậy từ hôm nay, cái tên ‘Hùng’ sẽ được khắc lên tầng sáng thế thứ ba mươi, như một đạo ấn mới của vũ trụ.”


Từ khoảnh khắc đó, giữa biển quang cầu, một điểm sáng mới hình thành — không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, không thuộc bất kỳ đạo nào, không có quy luật cố định.

Điểm sáng ấy lặng lẽ xoay tròn, như trái tim của vũ trụ đang đập thêm một nhịp.

Trong im lặng, Hùng cảm thấy điều gì đó đang mở ra trong mình.
Không phải sức mạnh, không phải đạo pháp, mà là một cảm giác liên kết với toàn bộ vũ trụ.
Từng hơi thở, từng tia sáng, từng hạt bụi – tất cả đều là một phần của hắn, và hắn là một phần của chúng.

“Sáng thế không còn là quyền năng.
Nó là sự hiểu biết, là việc để mọi thứ được tự sinh ra theo bản nguyện của chính chúng.”


Hắn nhắm mắt, thân ảnh tan vào không gian, hòa làm một với Biển Quang Cầu.
Không ai còn thấy hắn đâu, nhưng những quang cầu quanh đó bắt đầu sáng lên — hàng triệu thế giới nhỏ tiến hóa đồng thời, không cần ai chỉ đạo, không cần bàn tay sáng thế.
Luật nhân quả, sinh diệt, và luân hồi tự khép kín.

Từ nơi xa xăm, giọng nói của Hư Quang khẽ vang:

“Có lẽ, ngươi chính là đạo của sự quan sát…
Một nhịp đập mới trong tim của vũ trụ.”


Và thế, trong tầng vũ trụ cấp 30 — nơi hàng tỷ sáng thế chủ tồn tại, nơi các đạo va chạm vô tận —
Một khái niệm mới được sinh ra:
Đạo của Hùng, đạo không sáng tạo, không hủy diệt, không can thiệp — chỉ quan sát, và khiến mọi thứ tự hoàn chỉnh.

Từ đây, Vũ Trụ Cấp 30 bắt đầu một thời kỳ biến động.
Không còn chỉ có sáng thế và tranh đoạt.
Mà còn có đạo quan sát, đạo khiến muôn vật tự tiến hóa mà không cần bàn tay thần linh.

“Ta từng nghĩ sáng thế là đỉnh cao của quyền năng,
nhưng giờ ta hiểu — sáng thế chỉ là cách để vũ trụ tự nhìn lại chính mình.”
— Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top