Chương 30: Thánh Chiến Khai Màn - Đạo Sinh Trong Loạn Thế
Trên bầu trời Hồng Hoang, ánh sáng và bóng tối giao thoa, chia đôi bầu vũ trụ.
Một nửa tỏa rực linh quang, một nửa đen đặc như vực sâu.
Từ khi La Hầu khai sáng Ma Thai, sự cân bằng đã bị phá vỡ.
Giờ đây, cả thế giới chìm trong hai luồng tín ngưỡng — ánh sáng và bóng tối.
Ở thảo nguyên Thiên Môn, nơi từng là thánh địa của nhân tộc, khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Hàng ngàn chiến binh khoác giáp bạc, trên trán khắc ấn Nguyên Thai, đang xếp hàng dài vô tận.
Đối diện họ — biển người trong áo giáp đen, mắt đỏ rực như than cháy.
Hai đạo quân đứng yên, chỉ có tiếng gió rít qua như lời tiên tri tang thương.
Nguyên Kỳ, người đứng đầu nhân tộc, giơ cao Nguyên Thánh Thương.
Thanh thương rung nhẹ, ánh sáng bao trùm cả bầu trời.
“Ánh sáng không dung bóng tối.
Ngày hôm nay, nhân tộc sẽ diệt trừ tà đạo, bảo vệ căn nguyên của vũ trụ!”
Phía bên kia, Mười Hai Ma Tông Tử quỳ gối trước La Hầu.
Ma Tổ giơ tay, mỉm cười nhạt.
“Ngươi nói là tà đạo ư?
Nhưng ai là người đầu tiên gọi ta là ‘tà’?
Các ngươi dựng lên ánh sáng để thống trị, ta tạo ra bóng tối để giải phóng.
Đây mới là công bằng thật sự.”
Rồi hắn hạ tay.
Trận Thánh Chiến đầu tiên nổ ra.
Cả không gian rung chuyển — ánh sáng và ma khí đụng nhau, nổ tung như sấm.
Một nửa thiên không sáng trắng, nửa kia đen kịt.
Như hai tấm vải trời rách toang, giao nhau giữa lằn ranh sinh tử.
Nguyên Kỳ xông lên đầu tiên, thương quét ngang, hàng trăm Ma Nhân nổ tung trong ánh sáng.
Hắn hét lớn:
“Ánh sáng là sự sống! Kẻ chống lại ánh sáng là phản nghịch với thiên đạo!”
Nhưng một Ma Tông Tử bước ra, thân thể phủ khói đen, tay cầm đoản đao.
Giọng hắn trầm như sắt:
“Thiên đạo không tồn tại để được phục vụ.
Ngươi chỉ đang dùng ánh sáng để che đi nỗi sợ của mình thôi.”
Hắn vung đao.
Một luồng hắc quang chém ra — như xé đôi thời không.
Nguyên Kỳ gầm lên, thương nghênh đón.
Hai luồng lực va chạm, tạo ra khe nứt hỗn độn kéo dài hàng vạn dặm.
Trên không, thiên hỏa rơi xuống như mưa sao băng.
Đất trời nhuốm máu.
Cả hai phe đều không còn phân biệt kẻ thù – đồng minh.
Ánh sáng giết bóng tối. Bóng tối nuốt ánh sáng.
Máu đổ xuống, hòa thành sông đỏ.
Từ ngoài rìa vũ trụ, Hùng đứng trên một tảng tinh thạch trôi giữa không gian.
Bên cạnh hắn là Bích Nguyệt, y phục trắng như tuyết, trong tay ôm đứa con chưa sinh, nụ cười dịu dàng.
Liễu Thần ngồi bên dưới, ánh mắt trong trẻo, như đang nghe nhịp đập của vũ trụ.
Bích Nguyệt nhẹ giọng:
“Họ giết nhau, vì đạo của chính mình.
Huynh thật sự không định can thiệp sao?”
Hùng im lặng thật lâu, rồi đáp:
“Nếu ta can thiệp, họ sẽ không bao giờ tự bước ra khỏi bóng tối.
Ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi sinh linh chọn nó giữa hỗn loạn.”
Liễu Thần mỉm cười nhẹ:
“Vậy huynh tin rằng từ máu và hận, vẫn có thể nở ra hoa của đạo?”
Hùng gật đầu:
“Đạo vốn là vậy.
Từ sinh sinh diệt diệt, từ hủy diệt sinh ra sáng tạo.
Ngay cả bóng tối cũng chỉ là một hình thức khác của ánh sáng.”
Bích Nguyệt khẽ vuốt bụng mình, nơi đứa bé đang động đậy:
“Vậy hài tử của chúng ta… sẽ sinh ra trong thế giới thế này sao?”
Hùng đưa tay, chạm vào bụng nàng.
“Không. Nó sẽ sinh ra ở thế giới mà ánh sáng và bóng tối hòa hợp.
Một kỷ nguyên thứ ba – nơi mọi đối nghịch trở thành cân bằng.”
Trong Hồng Hoang, Thánh Chiến kéo dài suốt mười năm.
Mười năm ấy, không có mùa xuân. Không có hoa nở.
Chỉ có tiếng kim loại, tiếng gào và máu.
Những thánh địa xưa bị đốt trụi.
Những Ma Tông Tử từng nhân hậu, giờ hóa điên.
Ngay cả ánh sáng cũng trở nên sắc bén và lạnh lẽo.
Khương Nguyệt, vị nữ chiến thần của nhân tộc, giết sạch ba thành ma quân.
Nhưng khi đứng giữa biển máu, nàng lại bật khóc.
“Ta giết họ… nhưng vì sao họ cười khi chết?”
Một chiến binh hấp hối, máu đen tràn miệng, nhìn nàng và cười:
“Vì chúng ta tự chọn con đường này… ít nhất, chúng ta không bị ép sống trong ánh sáng của các ngươi.”
Khương Nguyệt sững người.
Từ trong lòng nàng, nghi ngờ đầu tiên nảy sinh.
Giữa trung tâm hỗn độn, La Hầu đứng một mình.
Trên đầu hắn, mười hai Ma Tông Tử quỳ gối, thân thể rách nát, ma khí tan rã.
“Thưa Ma Tổ, nhân tộc… quá mạnh.
Ánh sáng của Hùng bao phủ cả trời đất, chúng ta không thể tiến thêm bước nào.”
La Hầu khẽ nhắm mắt.
“Thế giới này không dành cho những kẻ chỉ biết cầu sống.
Muốn phá vỡ cân bằng… thì phải hủy cả thiên đạo.”
Hắn ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng như vực sâu.
Từ trong ngực hắn, một lõi hắc khí hình trứng bay ra, chậm rãi xoay tròn.
“Đây là kết tinh của ta, Ma Thai cuối cùng – Hắc Nguyên.”
Hắn đặt hai tay lên lõi trứng, để nó hòa vào không gian.
Từ đó, một sinh linh chưa hình dạng, toàn thân là năng lượng thuần hắc, bắt đầu thành hình.
Khí tức của nó mạnh tới mức các tầng không gian đều rung động.
Ma Tông Tử kinh hãi:
“Đây… là sinh linh do chính Đạo sinh ra sao?”
La Hầu đáp:
“Không. Đây là Đạo biến thành sinh linh.
Nó không thuộc về ta, cũng không thuộc về ánh sáng.
Nó chính là điểm cân bằng cuối cùng của vũ trụ.”
Từ xa, Hùng mở mắt.
Một tia sáng vàng lóe lên trong đáy đồng tử.
“Đã đến rồi…”
Liễu Thần hỏi:
“Huynh nói đến sinh linh kia?”
Hùng gật đầu:
“Phải. Nó là kết tinh của mâu thuẫn, là nơi hai cực giao nhau.
Nếu nó sinh ra, vũ trụ sẽ bước sang giai đoạn mới.
Nếu nó chết, tất cả sẽ quay về hỗn độn.”
Bích Nguyệt lo lắng:
“Vậy… huynh định làm gì?”
Hùng mỉm cười, nắm tay nàng:
“Không cần làm gì cả. Đạo sẽ tự chọn đường đi.”
Rồi hắn bước ra, xuyên qua tầng không gian, chỉ một bước đã tới gần chiến trường.
Không ai nhìn thấy hắn, không ai nghe thấy giọng nói của hắn.
Nhưng mọi sinh linh đều cảm nhận được một luồng ý chí vô hình đang bao phủ toàn bộ thế giới.
Lúc này, Hắc Nguyên đã hoàn thành.
Nó mở mắt — hai đồng tử, một đen, một trắng.
Không nói, không cười.
Chỉ bước đi, mỗi bước là một lần thiên đạo rung chuyển.
Nguyên Kỳ dừng thương, La Hầu dừng tay.
Cả hai đều ngẩng lên, nhìn sinh linh đó.
Một tiếng nói không thuộc về ai vang khắp không gian:
“Ánh sáng và bóng tối chỉ là hai mặt của cùng một bản thể.
Kẻ nào muốn độc chiếm đạo, kẻ đó sẽ bị đạo nuốt chửng.”
Từ cơ thể Hắc Nguyên, vô số ký tự cổ xưa tỏa ra.
Chúng hòa vào không gian, khiến cả hai đạo quân cùng ngã xuống, bất tỉnh.
La Hầu khụy gối, máu đen trào ra.
Hắn cười: “Cuối cùng cũng có kẻ đủ tư cách đứng giữa ta và Hùng…”
Nguyên Kỳ nhìn lên, ánh sáng dần tắt trong mắt:
“Phải chăng… đây mới là ý chí thật sự của vũ trụ…”
Từ xa, Hùng thở dài.
“Vậy là xong.
Thánh Chiến không có kẻ thắng.
Chỉ có Đạo tiến thêm một bước.”
Liễu Thần khẽ nói:
“Còn Hắc Nguyên? Nó sẽ đi đâu?”
“Đi con đường của riêng nó.” – Hùng đáp.
“Nó là kết quả của cả ánh sáng lẫn bóng tối, nên không ai có thể điều khiển.
Đó chính là con của vũ trụ, là minh chứng cho sự tiến hóa của Đạo.”
Bích Nguyệt tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười dịu dàng:
“Và hài tử của chúng ta… sẽ sinh ra trong thế giới mới này.”
Hùng nắm tay nàng, nhìn ra xa.
Bên dưới, máu đang khô dần, ánh sáng và bóng tối bắt đầu hòa tan.
Một kỷ nguyên mới sắp khởi đầu — Kỷ Nguyên Hòa Đạo.
Cuộc Thánh Chiến đầu tiên giữa nhân tộc và Ma Thai nổ ra, kéo dài suốt mười năm.
La Hầu sáng tạo ra Hắc Nguyên, sinh linh đầu tiên cân bằng giữa hai cực.
Hắc Nguyên thức tỉnh, chấm dứt chiến tranh, trở thành minh chứng cho “Đạo hợp nhất”.
Hùng, Bích Nguyệt và Liễu Thần du hành quan sát, không can thiệp, để Đạo tự vận hành.
Thế giới bước sang Kỷ Nguyên Hòa Đạo, mở ra giai đoạn mới của vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top