Chương 27: Hắc Ám Giáng Lâm - Mười Cảnh Giới Mới của Nhân Tộc
Sau đại lễ nhân tộc, lửa trại vẫn cháy sáng khắp núi rừng. Tiếng reo hò, tiếng ca hát của trẻ nhỏ hòa cùng tiếng chiêng trống. Nhưng trong những góc tối, một vài ánh mắt đã trở nên khác thường – đục ngầu, như bị một thứ gì đó xâm chiếm.
La Hầu từ xa xăm, trong bóng hỗn độn, khóe miệng nhếch lên.
“Hãy để ma niệm của ta bén rễ… từ từ, nhân tộc sẽ tự hủy diệt chính mình.”
Trong trướng lớn, Khương Nguyệt và các thủ lĩnh tiếp tục bàn luận.
“Nguyên Thai chỉ là khởi đầu,” Lạc Thần nói, “nhưng ta cảm giác bên trên còn những tầng cao hơn, dẫn đến một cảnh giới có thể chống lại chư thần.”
Nguyên Kỳ chau mày:
“Vậy chúng ta phải đặt tên, hệ thống hóa để con cháu sau này không lầm lạc.”
Hùng – đang quan sát từ không gian cao xa – khẽ gật. Ý niệm của hắn chạm đến từng người, như một sự dẫn dắt vô hình. Nhờ sự chỉ điểm đó, nhân tộc bắt đầu mô phỏng thiên địa, xây dựng nên mười cảnh giới mới, vượt trên Nguyên Thai.
Chân Thai – Từ Nguyên Thai, thai nghén thành Chân Thai. Lúc này thân – tâm – linh hợp nhất, bắt đầu có thể sinh ra “Chân Linh”, hạt nhân bất diệt.
Linh Thai – Chân Linh tiếp tục phát triển, thai nghén linh lực vô tận, thần thông bắt đầu định hình.
Nguyên Đan – Linh Thai hóa thành Nguyên Đan, một hạch tâm bất diệt trong cơ thể, tựa như mặt trời nhỏ.
Nguyên Cực – Đan thai tròn đầy, cực hạn hóa linh lực, bước vào tầng sức mạnh sánh ngang thần thú nguyên thủy.
Hóa Thể – Toàn thân trở thành một pháp tắc sống động, có thể biến hóa vạn vật.
Chân Đạo – Cảm ngộ được đạo tắc thiên địa, mỗi lời nói, mỗi bước đi đều mang theo pháp quy.
Nguyên Đạo – Đạo tắc dung hợp, có thể mở ra tiểu thế giới riêng, nắm giữ quy luật trong tay.
Thần Thai – Trong cơ thể thai nghén ra một bản ngã thứ hai, gọi là “Chân Thần”, có thể tách ra làm một cá thể độc lập.
Thiên Đạo Thai – Linh thai dung nhập vào thiên đạo, thân thể và linh hồn gần như bất diệt, nhưng cũng đối mặt nguy cơ bị thiên đạo đồng hóa.
Nguyên Giới – Cảnh giới tối cao của chuỗi này. Người đạt đến Nguyên Giới có thể tạo ra một “giới” độc lập, chứa đựng sinh linh, tựa như một vị thần khai thiên lập địa.
Khi mười cảnh giới mới được định danh, cả đại trướng lặng ngắt. Những ánh mắt bừng sáng – từ nay nhân tộc có con đường riêng để leo lên, không còn dựa vào truyền thừa rời rạc.
Khương Nguyệt nắm chặt ngọn giáo:
“Có hệ thống này, nhân tộc sẽ không bao giờ bị xóa sổ nữa. Cho dù Vu, Yêu, Ma có mạnh thế nào, chúng ta cũng có thể sánh vai.”
Lạc Thần thì thầm:
“Nguyên Giới… có lẽ chính là cánh cửa để chúng ta đứng ngang hàng với thần linh.”
Nhưng ngay trong buổi bàn luận, một chiến sĩ bỗng gào thét, đôi mắt hóa đỏ, cơ thể nứt toác.
“Ngươi… ngươi cười gì, Khương Nguyệt! Ta sẽ giết ngươi!”
Hắn lao lên điên cuồng, đánh nát bàn đá. Mọi người kinh hãi. Nguyên Kỳ lập tức dùng giáo đâm xuyên vai hắn, ghim xuống đất.
Khương Nguyệt cau mày:
“Đây là… ma niệm?”
A Sâm – người đầu tiên bước vào Nguyên Thai – bỗng cảm nhận, trong cơ thể kẻ kia có một luồng khí đen kịt. Nó như một con sâu độc, gặm nhấm ý chí.
Hạ Vũ nghiến răng:
“Là La Hầu! Chỉ có hắn mới gieo thứ này vào nhân tâm!”
Dưới sự hướng dẫn vô hình của Hùng, A Sâm đưa tay đặt lên ngực kẻ bị ma niệm xâm chiếm. Một luồng ánh sáng từ Nguyên Thai của cậu tỏa ra, bao trùm cơ thể hắn.
Chầm chậm, bóng đen bị xua tan, gào thét dần tắt. Người chiến sĩ ngất lịm, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đã sống sót.
Khương Nguyệt nhìn cảnh ấy, thở phào:
“Nguyên Thai… không chỉ là cảnh giới sức mạnh. Nó còn là ánh sáng có thể tẩy rửa tà niệm.”
Từ đó, nhân tộc hiểu rằng con đường mình đi không chỉ là sức mạnh, mà còn là ý chí và tâm linh, đối kháng với hắc ám.
Trong hỗn độn, La Hầu nhếch môi:
“Ngươi nghĩ chỉ một Nguyên Thai có thể cứu vãn sao? Nhân tâm vốn dễ dao động, một khi ta gieo gốc rễ, sẽ có vô số người phản bội chính đồng loại.”
Bên cạnh hắn, một vài cổ thần nguyên thủy khẽ gật đầu. Sự nguy hiểm cho nhân tộc mới chỉ bắt đầu.
Ngay sau biến cố, Khương Nguyệt tập hợp toàn bộ nhân tộc lại.
“Chúng ta đã có con đường tu luyện – từ Phàm Thể đến Nguyên Giới. Nhưng nhớ kỹ: càng mạnh, ma niệm càng dễ xâm nhập. Nếu ý chí không vững, các ngươi sẽ trở thành công cụ của kẻ thù!”
Tiếng hô từ ngàn người đồng loạt vang:
“Nhân tộc không khuất phục! Ý chí bất diệt!”
Khung cảnh ấy khiến Hùng – đang quan sát – khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn hiểu, đây chính là hạt mầm của văn minh nhân loại: sức mạnh đi cùng ý chí, ánh sáng đối kháng bóng tối.
Để củng cố, A Sâm được chọn làm người truyền thừa cảnh giới mới. Một tông môn đầu tiên được dựng nên:
Nguyên Thai Tông – nơi chuyên dẫn dắt nhân tộc bước vào cảnh giới mới, rèn luyện cả tâm linh và sức mạnh.
Từ đó, nền tảng văn minh nhân tộc ngày càng bền vững.
Đêm ấy, ánh sáng từ lửa trại phản chiếu khắp núi rừng. Nhân tộc đã có mười cảnh giới mới, một con đường vững chắc. Nhưng đồng thời, ma niệm từ La Hầu bắt đầu bén rễ.
Khương Nguyệt nhìn về bầu trời:
“Con đường này sẽ đầy máu và nước mắt. Nhưng chúng ta… nhất định đi đến cùng.”
Trong hư không, Hùng khẽ thở dài:
“Các ngươi đã bước thêm một bước nữa. Ta sẽ chờ xem, liệu nhân tộc có vượt qua bóng tối hay không.”
Nhân tộc xây dựng hệ thống 10 cảnh giới mới sau Nguyên Thai.
Lần đầu tiên ma niệm từ La Hầu xâm nhập nhân tộc.
Nguyên Thai có thể tẩy rửa tà niệm, chứng minh giá trị vượt trội.
Nhân tộc lập ra Nguyên Thai Tông để truyền thừa hệ thống.
Bóng tối từ La Hầu ngày càng lan rộng, báo hiệu thử thách khốc liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top