Chương 26: Tế Lễ Nhân Tộc - Khai Sinh Cảnh Giới Mới
Khói lửa tan đi, mặt đất trước bộ lạc Khương chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc. Xác Vu nhân và nhân tộc chất thành núi, suối máu chảy ròng ròng xuống khe núi.
Khương Nguyệt bước đi giữa chiến trường, thân thể đầm đìa máu nhưng ánh mắt chưa từng cúi xuống. Mỗi bước nàng đi qua, trẻ nhỏ nhân tộc lại nhìn theo, cảm nhận được từ nàng ý chí bất khuất.
“Người đã chết, nhưng nhân tộc chưa tắt.” – Lạc Thần khàn giọng nói.
Nguyên Kỳ chống giáo gãy, nhìn về xa xăm:
“Chúng ta cần nhiều hơn sức mạnh. Nếu không, một lần khác đến, chúng ta sẽ diệt vong.”
Trong đại trướng dựng tạm bằng gỗ, những thủ lĩnh còn sống tụ tập lại. Lửa cháy bập bùng, phản chiếu trên gương mặt trầm trọng.
Khương Nguyệt mở lời:
“Chúng ta không thể chỉ dựa vào dũng khí. Cần có hệ thống tu luyện rõ ràng, để mỗi người đều có thể mạnh lên.”
Lạc Thần gật đầu:
“Trước đây ta chỉ dựa vào trực giác dẫn khí thiên địa. Nhưng sau trận chiến, ta cảm nhận được, Chân Nguyên chưa phải cực hạn.”
Hạ Vũ, đôi mắt đỏ ngầu sau khi mất đi nửa linh hồn trong chiến trận, chậm rãi lên tiếng:
“Ta cảm thấy sau Chân Nguyên còn có một tầng nữa – nơi thân thể và linh hồn hợp nhất, hòa cùng thiên địa, để trở thành Nguyên Thai.”
“Nguyên Thai?” – mọi người đồng loạt ngạc nhiên.
Hạ Vũ gật:
“Như thai nhi trong bụng mẹ, hấp thụ nguyên khí bản nguyên của vũ trụ, để tái sinh mạnh mẽ hơn. Cảnh giới này sẽ là cầu nối từ phàm nhân lên thánh giả.”
Sau nhiều ngày bàn bạc, hệ thống được chốt lại:
Phàm Thể – rèn luyện thân xác, cường hóa thể chất.
Khai Linh – mở linh khiếu, giao hòa thiên địa, sinh ra thần thông sơ khai.
Nguyên Thần – tách hồn ra ngoài, luyện hồn mạnh mẽ.
Chân Nguyên – dung hợp hồn và thân, luyện ra chân lực tinh thuần.
Nguyên Thai – cảnh giới mới, dung hợp linh – thân – thiên địa, thai nghén bản mệnh, mở ra cơ hội bước vào thánh đạo.
Nghe đến đây, cả bộ lạc lặng đi. Lần đầu tiên nhân tộc có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, không còn là rời rạc.
Để ghi dấu bước ngoặt, Khương Nguyệt quyết định mở một tế lễ nhân tộc.
Trong thung lũng, hàng trăm ngọn đuốc cháy rực. Trẻ em, người già, chiến sĩ… tất cả đều quỳ xuống. Giữa trung tâm, một bàn đá lớn dựng lên, trên đó là máu của Vu nhân và máu nhân tộc hòa lẫn, tượng trưng cho sinh tử và tồn tại.
Khương Nguyệt giơ cao ngọn giáo gãy:
“Hỡi trời cao! Nhân tộc chúng con yếu đuối, nhưng không khuất phục. Nguyện dâng máu thịt để đổi lấy sức mạnh bảo vệ đồng loại!”
Tiếng hô “Nguyện dâng!” vang vọng như sấm dậy.
Ngay lúc ấy, bầu trời chấn động. Từ hư không, từng sợi khí tức màu vàng kim rơi xuống – đó là Thiên Mệnh Chi Quang, thứ ánh sáng chỉ giáng xuống cho những sinh linh được trời thừa nhận.
Tất cả nhân tộc, từ già đến trẻ, đều cảm nhận được khí tức tu luyện rõ ràng hơn trước. Con đường tu luyện, từ đây, chính thức thuộc về nhân tộc.
Trong đêm tế lễ, một thiếu niên tên A Sâm – mới mười sáu tuổi – bất ngờ bộc phát dị tượng.
Ánh sáng từ cơ thể cậu lóe sáng, bao quanh như một bào thai khổng lồ. Trong bào thai ánh sáng ấy, linh hồn, thân thể, huyết mạch cậu đang tái cấu trúc.
Khương Nguyệt chấn động:
“Đây là Nguyên Thai!”
Cả bộ lạc kinh hãi rồi mừng rỡ. Lần đầu tiên có người bước vào cảnh giới mới, chứng minh con đường này là đúng!
A Sâm mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như vũ trụ:
“Ta cảm nhận… thiên địa đang nuôi dưỡng ta. Lực lượng này… vượt xa Chân Nguyên.”
Ở xa xăm, chư thần lại nhìn xuống.
Hồng Quân khẽ cười:
“Quả nhiên, nhân tộc đã tự mở ra cảnh giới mới. Nguyên Thai… chính là mầm thánh đạo.”
La Hầu nhíu mày:
“Đáng ghét! Nếu chúng trưởng thành, đạo thống của Vu, Yêu, Ma… đều có thể bị cướp đoạt.”
Nữ Oa nhìn ánh lửa tế lễ, nụ cười hiền từ:
“Các ngươi… cuối cùng đã bước thêm một bước.”
Trong tiểu vũ trụ, Hùng ngồi khoanh chân, ánh mắt sâu thẳm.
“Nguyên Thai… chính là bước chuẩn bị để sinh ra ‘Chân Linh’ trong tương lai. Các ngươi đi đúng rồi, nhân tộc.”
Ý niệm hắn khẽ động, tiểu vũ trụ Hồng Hoang bên cạnh cũng bừng sáng. Trong đó, thần thú, tổ vu, nguyên linh… đều dấy lên biến động. Tựa như cả hai thế giới – tiểu vũ trụ và Hồng Hoang sơ khai – đang dần đồng bộ, phản chiếu nhau.
Sau trận chiến, nhiều bộ lạc nhân tộc xung quanh tìm đến Khương Nguyệt. Họ chứng kiến khí tức Nguyên Thai và thiên mệnh giáng xuống, lập tức quỳ bái.
“Ngươi là thủ lĩnh trời định của nhân tộc!” – những tù trưởng khác cùng nói.
Khương Nguyệt không kiêu ngạo, chỉ đáp:
“Không, ta chỉ là người dẫn đường. Con đường này thuộc về tất cả chúng ta. Từ nay, nhân tộc sẽ có Liên minh Bộ Lạc.”
Tiếng reo hò vang vọng khắp núi rừng.
Thế nhưng, trong bóng tối, Vu Tộc chưa từ bỏ. Mười hai tổ Vu tụ tập, gương mặt âm trầm.
“Nguyên Thai… cảnh giới này là điềm xấu với chúng ta.” – Cộng Công nghiến răng.
“Lần sau, chúng ta sẽ không để Nữ Oa ngăn cản.” – Chúc Dung ánh mắt tóe lửa.
Trong khi đó, La Hầu đã bắt đầu gieo rắc ma niệm vào vùng đất xa xăm, toan tính phá hoại nhân tộc từ bên trong.
Đêm ấy, ngọn lửa tế lễ của nhân tộc cháy sáng như sao trời. Từ đây, một giống loài yếu ớt đã thực sự bước vào vũ trụ Hồng Hoang – với cảnh giới Nguyên Thai như chiếc cầu nối, mở ra con đường thánh đạo của riêng họ.
Khương Nguyệt đứng trên núi cao, gió thổi tung mái tóc, ánh mắt kiên định:
“Nhân tộc… sẽ không bao giờ diệt!”
Trong hư không, Hùng khẽ mỉm cười, thì thầm:
“Con đường của các ngươi, ta sẽ tiếp tục chứng kiến.”
Nhân tộc sau trận chiến mở hội nghị, hệ thống hóa cảnh giới.
Xuất hiện cảnh giới mới: Nguyên Thai.
Lần đầu tổ chức tế lễ nhân tộc, được thiên mệnh thừa nhận.
Một thiếu niên bước vào Nguyên Thai, chứng minh con đường đúng.
Nhân tộc lập Liên minh Bộ Lạc.
Vu Tộc và La Hầu ngấm ngầm chuẩn bị cho sóng gió tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top