Chương 17: Trở về - Liễu Thần đồng hành

Giữa hư không vô tận, sau trận đại chiến với những sinh linh bất hủ của các kỷ nguyên, Hùng đứng đó, thân hình cao lớn, áo bào rách nát nhưng thần uy vẫn ngút trời. Hắn vừa phong ấn vô số cường giả vô thượng, ngay cả cổ thần nhất mạch cũng bị hắn đánh tan, để lại những vết thương khó lành. Không gian xung quanh vẫn vang vọng dư âm của cuộc chiến, từng luồng hỗn độn quét qua, như muốn xé rách cả thực tại.

Liễu Thần đứng cách đó không xa, ánh mắt phảng phất nét thản nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự kinh ngạc khó che giấu. Nàng vốn đã chứng kiến vô số thiên tài, bất hủ, thậm chí cả cổ tổ thần linh, nhưng chưa từng thấy ai có thể lấy một thân chấn nhiếp vạn cổ như Hùng.

Nàng khẽ thở dài, tà áo trắng tung bay trong cơn gió hỗn độn:

- Ngươi... rốt cuộc là tồn tại thế nào?

Hùng quay lại, ánh mắt ôn hòa, không hề mang theo chút kiêu ngạo sau chiến thắng:

- Ta chỉ là một kẻ bước đi trên con đường của chính mình. Nhưng nơi này... không còn gì để ta vướng bận nữa.

Liễu Thần khẽ rùng mình. "Không còn gì vướng bận", câu nói ấy như sấm vang trong lòng nàng. Nàng đã sống vô tận năm tháng, từng chứng kiến bao nhiêu người đến rồi đi, nhưng chính bản thân nàng lại bị ràng buộc bởi thiên đạo, bởi căn nguyên thế giới. Dù tâm trí siêu thoát, nàng vẫn chưa từng thoát khỏi chữ "cô đơn".

Hùng bước đến gần, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

- Liễu Thần, hãy đi cùng ta.

Lời nói ấy như tia sáng phá tan tăm tối trong lòng nàng. Đi cùng hắn? Đến một vũ trụ khác, nơi không còn bị những tàn niệm thiên đạo giam hãm, không còn những siềng xích vô hình kìm hãm nàng.

Nàng khẽ cắn môi, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt nàng trở nên kiên định, giống như hoa tuyết nở rộ trong màn đêm:

- Được.

Bằng một ý niệm, Hùng xé rách không gian, dẫn Liễu Thần bước qua vô số chiều không gian, rời khỏi Thế Giới Hoàn Mỹ. Hào quang sáng thế bao phủ, mọi vật chất, mọi rào cản đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã đứng trong vũ trụ quê hương của Hùng. Một ngôi sao khổng lồ tỏa sáng phía xa, bao quanh là những tinh cầu đầy sức sống. Không còn những cuộc chiến sinh tử, nơi đây mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ.

Liễu Thần nhìn quanh, khẽ nhắm mắt lại. Nàng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt: thiên đạo ở đây không áp chế nàng, không có những trói buộc vô hình. Cả thân thể và linh hồn nàng như được thả lỏng sau vô tận năm tháng.

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà ngay cả Hùng cũng bất ngờ:

- Vậy ra... đây là cảm giác tự do.

Hùng đứng cạnh, lặng lẽ quan sát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra: Liễu Thần - nữ thần thanh khiết, siêu thoát kia - cũng chỉ là một nữ tử khao khát được sống như một con người bình thường.

Khi trở về, Bích Nguyệt đang chờ hắn trong tòa cung điện giản dị mà ấm áp. Nàng đã mang thai, gương mặt hiền hòa rạng rỡ nhưng cơ thể trở nên yếu ớt hơn. Thấy Hùng trở về bình an, đôi mắt nàng ánh lên sự vui mừng không nói nên lời.

Bích Nguyệt bước chậm rãi ra, nhưng khi thấy bên cạnh Hùng là một nữ tử tuyệt thế, dung nhan thoát tục như tiên giáng trần, trong lòng nàng thoáng có chút ngạc nhiên.

Hùng tiến lên, nắm tay vợ, giọng dịu dàng:

- Nguyệt, đây là Liễu Thần. Nàng ấy từ nay sẽ đồng hành cùng chúng ta.

Bích Nguyệt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt bình thản của Liễu Thần. Không có sự kiêu ngạo, không có khoảng cách, chỉ có sự ôn hòa lặng lẽ như nước. Trong khoảnh khắc ấy, Bích Nguyệt mỉm cười, nụ cười dịu dàng thường ngày:

- Vậy thì... hoan nghênh Liễu Thần tỷ tỷ.

Liễu Thần khẽ gật đầu. Trong vô số năm tháng, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự chào đón từ một gia đình thực sự.

Những ngày tiếp theo, Hùng gác lại hết thảy chiến sự, toàn tâm toàn ý ở bên Bích Nguyệt, cùng nàng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Liễu Thần cũng lưu lại trong phủ, tuy không quá can thiệp, nhưng thường dùng thần thông âm thầm che chở cho mẹ con.

Có lần, Bích Nguyệt ngồi bên hiên, tay xoa bụng, nhìn Liễu Thần rồi cười:

- Liễu Thần tỷ, không ngờ một tồn tại siêu phàm như tỷ lại có thể cùng muội ngồi nơi này, ngắm hoàng hôn bình yên.

Liễu Thần khẽ cười, giọng thanh thoát:

- Ta cũng không ngờ có ngày mình sẽ trải qua cảm giác như thế này. Hóa ra... bình yên cũng có thể khiến tâm ta rung động.

Hùng đứng gần đó, lặng lẽ nhìn hai người phụ nữ bên nhau, trong lòng bỗng trào lên niềm hạnh phúc giản đơn mà sâu sắc.

Đêm ấy, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, Liễu Thần ngồi một mình dưới tán cây, ánh trăng trải dài trên gương mặt thanh khiết. Hùng bước đến, ngồi cạnh nàng.

- Ngươi không hối hận chứ? - Hắn hỏi.

Liễu Thần nhìn bầu trời đầy sao, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Không. Từ lúc rời thế giới kia, ta đã chọn rồi. Đi cùng ngươi, đó là con đường mà ta muốn thử một lần.

Nói rồi, nàng nghiêng đầu nhìn Hùng, trong mắt lóe lên một tia sáng mà hắn chưa từng thấy - sự tin tưởng và... tình cảm.

Khoảnh khắc ấy, Hùng hiểu rằng từ nay, cuộc sống của hắn không chỉ có Bích Nguyệt, mà còn có thêm Liễu Thần - người nữ thần siêu thoát đã quyết định hạ phàm, cùng hắn chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Trong căn phủ ấm áp, bên ngoài là vũ trụ rộng lớn vô tận, một gia đình nhỏ dần hình thành. Một người vợ hiền đang chờ ngày sinh nở, một nữ thần đồng hành tìm thấy sự bình yên, và một vị Sáng Thế Chủ tạm gác lại uy nghiêm để làm chồng, làm cha.

Và chính tại khoảnh khắc ấy, Hùng cảm nhận rõ: sức mạnh vô hạn, chinh phục vạn giới, tất cả đều không quý bằng... một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top