Chương 16: Đại Chiến Ba Kỷ Nguyên

Chương 11: Đại Chiến Ba Kỷ Nguyên

Không gian vũ trụ rung chuyển. Thế Giới Hoàn Mỹ sau hàng tỷ năm vẫn mang trong mình những vết nứt mơ hồ của vô số cuộc đại chiến. Giờ đây, bầu trời lại một lần nữa sụp đổ khi ba thế lực cổ xưa đồng loạt thức tỉnh: Sinh Linh Bất Hủ của các kỷ nguyên cũ, cường giả Vô Thượng từ thế giới khác, và Cổ Thần Nhất Mạch.

Khí tức hủy diệt lan tràn. Mỗi hơi thở đều đủ để khiến một tinh cầu rạn nứt. Tầng trời bị xé toạc, từng dòng sông sao cuộn xoáy như bị cuốn vào hố đen vô tận.

Nguyễn Văn Hùng đứng giữa không gian ấy, thần sắc trầm ổn. Ánh mắt anh như xuyên thấu thời gian, nhìn thấy quá khứ lẫn tương lai. Bên cạnh anh là Thạch Hạo, tay nắm chặt lệnh bài sáng thế, còn Liễu Thần thì tỏa ra quang hoa, mái tóc tung bay, nhưng thần sắc hơi nghiêm trọng.

Một tiếng cười già nua vang vọng:

– Hahaha… cuối cùng cũng đến lúc rồi. Chúng ta đã chờ đợi từ kỷ nguyên hỗn độn, hấp thụ sinh mệnh bao thế giới để kéo dài tàn hồn này. Hôm nay, lại có kẻ muốn ngăn cản ư?

Từ vực sâu bóng tối, vô số thân ảnh như quái vật trồi lên. Mỗi một sinh linh bất hủ đều thân thể khổng lồ, da thịt bong tróc, khí tức tử vong nặng nề. Bọn họ vốn là những tồn tại từng thống trị vũ trụ, nhưng lại không cam lòng tan biến, nên hóa thành quái thể, bám lấy thời gian mà tồn tại.

Liễu Thần cau mày:
– Chúng nó hút lấy sinh khí của vạn vật, chính là ô uế của các kỷ nguyên. Nếu không ngăn lại, thế giới sẽ sụp đổ.

Thạch Hạo nghiến răng, bàn tay đặt lên lệnh bài. Nhưng Hùng giơ tay ngăn cản:
– Giữ sức của ngươi lại. Đây là chuyện ta sẽ lo.

Khi Hùng vừa dứt lời, hư không lại nứt ra. Một đạo quân áo giáp bạc bước ra, mỗi bước chân đều làm không gian rung động. Trên đầu họ là cờ xí của Thế Giới Thượng Vực, một nền văn minh khác xuyên qua chiều không gian để xâm chiếm.

Tên thủ lĩnh nở nụ cười lạnh lùng:
– Văn minh Hoàn Mỹ, văn minh Trái Đất? Chỉ là dưỡng liệu mà thôi. Chúng ta đến để nuốt lấy, không ai có thể ngăn cản.

Hắn nâng tay, trên đó bùng nổ một tinh cầu hư ảo. Trong nháy mắt, nó nổ tung, tia sáng quét qua làm hàng nghìn dãy núi trong thế giới rung chuyển.

Thạch Hạo trợn tròn mắt:
– Quá mạnh… chỉ một đòn đã bằng cả đại chiến!

Nhưng Hùng vẫn bất động, ánh mắt bình thản như mặt hồ:
– Các ngươi đã đi sai đường. Đã muốn lấy thế giới này làm dưỡng liệu, vậy hãy chịu sự trừng phạt.

Ngay khi khí thế hai phe bùng lên, một tiếng thở dài già nua vang vọng khắp không gian:

– Ồ… cuối cùng vẫn phải lộ diện sao.

Một bóng người khổng lồ cao vạn trượng hiện ra, toàn thân tỏa ánh sáng như thần kim loại. Đây chính là Cổ Thần Nhất Mạch, kẻ đã âm thầm thao túng luân hồi và thiên đạo qua vô số kỷ nguyên.

Ánh mắt hắn nhìn Hùng, giọng nói mang theo sự trầm trọng của hàng tỷ năm lịch sử:
– Ngươi… không thuộc về nơi này. Ta ngửi thấy khí tức vượt ngoài vũ trụ, khí tức của… sáng thế.

Hùng khẽ gật đầu:
– Đúng. Ta là người từ ba tỷ năm sau, là kẻ được gọi là Sáng Thế Chủ. Và hôm nay, ta đến đây… để kết thúc những ràng buộc thối nát này.

Trong một khắc, ba luồng khí tức từ ba thế lực đồng loạt bùng phát. Không gian nổ tung, thời gian méo mó, thiên đạo rung lắc.

Thạch Hạo bị chấn động lùi lại, Liễu Thần lập tức hóa thân thành dòng sáng bảo hộ. Nhưng Hùng chỉ đứng đó, đưa một tay ra.

– Đủ rồi.

Một câu nói, nhưng như mệnh lệnh của vũ trụ. Cả không gian lập tức ngưng đọng, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng khiến vô số kẻ giật mình kinh hãi.

Sinh linh bất hủ gào thét:
– Hắn áp chế cả thời gian!

Cường giả vô thượng giận dữ, đồng loạt thi triển bí pháp, tinh cầu, thánh thương, trận đồ từ thế giới khác tràn ngập hư không.

Cổ Thần Nhất Mạch thì nhíu mày, tay phải nâng lên, điều động sức mạnh thiên đạo, muốn áp chế Hùng bằng chính quy luật của vũ trụ.

Hùng nhắm mắt lại, trong tâm tưởng vang lên một niệm: “Hủy diệt.”

Ngay lập tức, hàng nghìn tinh cầu hư ảo do cường giả vô thượng tạo ra đều nổ tung, biến thành tro bụi. Bầu trời sáng rực, nhưng ánh sáng đó chính là ánh sáng của diệt vong.

Hắn lại niệm một câu khác: “Phong ấn.”

Tất cả sinh linh bất hủ đang gào thét bị những xiềng xích vô hình khóa chặt, quấn quanh thân thể, lôi tuột vào khe nứt hư không. Dù chúng vùng vẫy điên cuồng, nhưng không thể thoát.

Cuối cùng, Hùng mở mắt, nhìn thẳng vào Cổ Thần Nhất Mạch:
– Ngươi sống quá lâu rồi. Tồn tại của ngươi chỉ kéo lùi mọi tiến hóa.

Cổ Thần Nhất Mạch rống lớn, cả thiên đạo chấn động. Nhưng Hùng chỉ khẽ giơ tay, ý niệm hóa thành một lỗ đen vĩnh hằng. Toàn bộ thân thể cổ thần bị hút vào đó, phong ấn trong bóng tối không lối thoát.

Không gian dần yên tĩnh lại. Bầu trời rách nát chậm rãi khép lại, những vết nứt do sức mạnh khủng khiếp tạo ra cũng biến mất.

Thạch Hạo sững sờ, tay siết chặt lệnh bài. Cậu biết, nếu không có Hùng, thế giới này chắc chắn đã bị xóa sổ.

– Đại ca… – Thạch Hạo run giọng, – ngươi thực sự là… Sáng Thế Chủ.

Liễu Thần cũng trầm mặc, ánh mắt dịu dàng nhìn Hùng. Trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm phục khó tả.

Hùng chỉ cười nhẹ, giọng bình thản:
– Ta chỉ làm những gì cần làm. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh này không phải để hủy diệt, mà để bảo vệ.

Anh nhìn lên bầu trời:
– Ba kỷ nguyên đã ngủ yên. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Những thử thách còn lớn hơn sẽ đến. Các ngươi phải sẵn sàng.

Đêm hôm ấy, cả Thế Giới Hoàn Mỹ yên bình trở lại. Người dân cảm thấy linh hồn nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi gánh nặng vô hình.

Hùng đứng trên đỉnh núi cùng Thạch Hạo và Liễu Thần. Gió thổi qua, mang theo hương vị thanh khiết.

– Hạo, lệnh bài kia, chỉ dùng khi ngươi thực sự cận kề cái chết. Nó mang trong mình một mảnh ý niệm của ta, đủ để tiêu diệt mọi kẻ địch trong vũ trụ này. – Hùng nghiêm giọng dặn.

Thạch Hạo gật đầu mạnh, nước mắt lấp lánh:
– Ta sẽ khắc cốt ghi tâm.

Liễu Thần nhìn Hùng, ánh mắt như cất giấu điều gì khó nói. Nàng khẽ thì thầm:
– Có lẽ… số phận chúng ta, từ nay đã thay đổi.

Hùng quay sang, nở một nụ cười dịu dàng:
– Đúng, số phận thay đổi. Và ta sẽ đi cùng các ngươi đến cuối con đường.

Bầu trời dần sáng, báo hiệu một kỷ nguyên mới vừa được mở ra…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top