Chương 12: Hạnh phúc và Nhân duyên mới

Ánh nắng ban mai rơi trên mái ngói đỏ của căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, từng tia sáng vàng ấm chiếu qua khung cửa, phủ lên khắp gian phòng tràn ngập mùi hương hoa ngọc lan. Bích Nguyệt ngồi bên cửa sổ, hai bàn tay khẽ đặt lên bụng mình, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Đó là một nụ cười khác lạ, chứa đựng niềm hạnh phúc và cả sự hồi hộp khó tả.

Nguyễn Văn Hùng, từ ngoài vườn trở về, tay cầm giỏ rau tươi vừa hái, bắt gặp khoảnh khắc ấy. Anh đứng sững lại, trái tim khẽ rung động, nhưng đồng thời linh cảm rằng hôm nay sẽ có chuyện đặc biệt.

Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt giỏ rau xuống bàn rồi ngồi bên cạnh nàng.
- "Nguyệt, hôm nay trông em khác lạ quá... có chuyện gì vậy?"

Bích Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt như ánh trăng dịu dàng. Nàng mỉm cười, đôi tay đặt lên bụng mình, khẽ thốt:
- "Hùng... Em có tin vui cho chàng. Em đã mang thai... đứa con của chúng ta."

Câu nói ấy như sấm vang trong lòng Hùng. Anh sững người, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời.

- "Nguyệt... em nói thật chứ? Em... mang thai rồi sao?"

Nàng gật đầu, nụ cười rạng rỡ mà hiền dịu:
- "Đúng vậy. Sinh linh bé nhỏ này đang lớn dần trong cơ thể em. Nó mang huyết mạch của chàng và em."

Hùng ôm chầm lấy nàng, không kìm nổi giọt nước mắt lăn dài.
- "Cảm ơn em... Cảm ơn em vì món quà kỳ diệu này. Anh chưa từng nghĩ, một người từng khuyết tật như anh, giờ đây lại có được hạnh phúc làm cha..."

Bích Nguyệt tựa vào vai anh, giọng thì thầm:
- "Chàng không còn là người khuyết tật năm xưa. Chàng là Sáng Thế Chủ, là chồng của em, là cha của đứa con này."

Cả căn phòng như chìm trong hạnh phúc. Ngoài kia, gió khẽ lay cành, tiếng chim ca như khúc nhạc chào đón sinh linh mới.

Những ngày tiếp theo, Hùng dành phần lớn thời gian bên cạnh chăm sóc vợ. Anh tận tay nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn dùng sức mạnh ý niệm tinh lọc thức ăn và nguồn nước, để tất cả đều tinh khiết nhất cho đứa con trong bụng.

Một buổi sáng, khi Hùng đặt bàn tay lên bụng Bích Nguyệt, anh thoáng giật mình. Từ bên trong, anh cảm nhận được một nhịp đập khác thường - không chỉ là nhịp tim nhỏ bé, mà còn là dao động của một loại năng lượng kỳ lạ.

- "Nguyệt, em có thấy không? Con của chúng ta... dường như mang trong mình sức mạnh đặc biệt."

Bích Nguyệt khẽ gật đầu:
- "Em cũng cảm nhận được. Mỗi khi em hít thở, trong bụng lại vang lên một luồng sáng dịu dàng, như đang hòa nhịp cùng em."

Hùng tập trung ý niệm, và ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh mờ ảo: thai nhi trong bụng nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bao quanh là từng vòng xoáy nhỏ của năng lượng, giống như hạt nhân vũ trụ tí hon.

Anh thì thầm:
- "Đây không phải đứa trẻ bình thường... Con mang huyết mạch vừa là nhân loại, vừa là Sáng Thế. Nó có thể trở thành cầu nối giữa phàm nhân và vô hạn."

Bích Nguyệt mỉm cười, tay khẽ vuốt bụng:
- "Con là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Dù có mang sức mạnh gì, thì trước hết nó vẫn là con của chàng và em."

Một tối, trăng sáng treo lơ lửng, ánh trăng trải dài như dải lụa bạc xuống khu vườn. Hai người ngồi ngoài hiên, cùng nhau uống trà.

Hùng nhìn Bích Nguyệt, ánh mắt bối rối. Anh ngập ngừng một lúc lâu, rồi mới cất lời:
- "Nguyệt à... có một chuyện anh muốn hỏi, nhưng anh sợ làm em buồn."

- "Chuyện gì thế? Sao chàng trông nghiêm túc vậy?" - Bích Nguyệt nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng.

Hùng hít sâu một hơi:
- "Em đang mang thai, anh không muốn em chịu thiệt thòi. Nhưng... anh vẫn khao khát được chia sẻ, được gần gũi. Nhiều lúc, anh tự nhủ phải kiềm chế, nhưng..."

Anh nắm tay nàng, nói bằng giọng chân thành:
- "Nguyệt, em có đồng ý... cho anh tìm thêm một người đồng hành nữa không? Một người có thể bên anh trong những lúc như vậy. Nhưng anh hứa, trái tim anh mãi thuộc về em, và em sẽ luôn là vợ cả, là người anh yêu thương nhất."

Không gian lặng đi. Gió khẽ thổi, mang theo hương hoa ngọc lan. Bích Nguyệt im lặng một hồi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Sau cùng, nàng mỉm cười, nắm chặt tay anh:
- "Hùng... Em biết con đường của chàng sẽ không bao giờ dừng lại chỉ ở một mình em. Chàng là Sáng Thế Chủ, định mệnh của chàng rộng lớn hơn thế. Nếu chàng thật sự tìm được một người xứng đáng, có thể chia sẻ gánh nặng và cũng yêu thương gia đình này, em không ngăn cản."

Hùng cảm động đến run giọng:
- "Nguyệt... Em thật rộng lượng. Anh sợ em sẽ trách anh ích kỷ."

- "Có chứ." - Nàng bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên ngực anh: - "Em cũng ghen. Nhưng em hiểu, tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là đồng hành. Chỉ cần chàng nhớ, em và con là gốc rễ, thì mọi thứ khác em đều chấp nhận."

Hùng cúi xuống, hôn khẽ lên trán nàng:
- "Anh hứa. Trái tim anh mãi mãi thuộc về em và gia đình này."

Khoảnh khắc ấy, Hùng bỗng nhớ đến một bóng hình từng thoáng xuất hiện trong ý niệm của anh khi du hành qua dòng chảy không gian - Liễu Thần, tồn tại vĩ đại đang chờ hóa hình. Có lẽ... đó chính là nhân duyên tiếp theo.

Vài ngày sau, khi Bích Nguyệt ngồi trong vườn, nàng bỗng đặt tay lên bụng, ánh mắt xa xăm. Hùng bước đến, ngồi xuống cạnh nàng.

- "Nguyệt, em lại suy nghĩ gì thế?"

Bích Nguyệt khẽ mỉm cười:
- "Em cảm nhận được một điều... Có một bóng hình đang đến gần chàng. Một người phụ nữ, mang khí tức vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Có lẽ, nàng ấy sẽ trở thành một phần trong số mệnh của chàng."

Hùng thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu:
- "Anh cũng có cảm giác đó. Một nhân duyên định sẵn, vượt qua cả không gian và thời gian."

Bích Nguyệt tựa đầu vào vai chồng, giọng thì thầm:
- "Vậy thì hãy đón nhận. Nhưng đừng quên, em và con vẫn là mái ấm của chàng."

Ánh trăng đêm ấy rực sáng, như soi chiếu cho lời hẹn ước. Một gia đình nhỏ đang lớn dần trong vòng tay của Sáng Thế Chủ. Và ở nơi xa xăm, một duyên phận mới đang chờ đợi, chuẩn bị bước vào hành trình tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top