Một ngày của tôi

Những đứa trẻ khi lớn lên đều nhận ra khá nhiều điều khiến chúng càng lớn càng hiểu rõ hơn và không còn thắc mắc vì sao chuyện đấy lại xảy ra với mình nữa.
Tôi luôn tự hỏi cô đơn của người lớn thật ra là gì cô đơn đấy đáng sợ tới mức nào lại khiến cho những người lớn dần chai lì trước nó và hiện tại khi thật sự trải qua cảm giác đấy rồi tôi mới biết rõ từ cô đơn khi không còn có thể nói thành lời nữa mà trở thành ánh mắt tuyệt vọng bất lực chả thể làm gì hơn.
Ví dụ như việc khiến tôi phải viết ra những dòng này là khi sau một ngày dài kết thúc công việc bước ra nhà xe và thấy xe mình chả có tí hơi nào cảm giác đấy thật bất lực làm sao, khi tôi chả thân quen với ai vì tôi thuộc tuýt người hướng nội...và mở điện thoại lên chả biết nên gọi cho ai loay hoay một lúc quyết định nhắn tin cho bố và mẹ nhưng họ đều bận và vì họ đều có cuộc sống riêng nên thôi vậy, tiếp tục làm bé ngoan hiểu chuyện, lủi thủi dắc xe về tôi thầm nghĩ xin trời đừng đổ mưa lúc này, nếu không thì tôi sẽ trông rất là thảm hại...haiz cũng may trời không tàn nhẫn với tôi...sau khi sửa xe xong tôi đã yên tâm đi về không cần dắc nữa. Nhưng lạ thật đấy, rõ ràng trời không mưa vậy mà mặt tôi lại ướt đẫm...biết gì không tôi khá lì lợm, đau không khóc, bị la cũng không khóc và tôi rất khó để khóc...haiz vậy mà chỉ vì tủi thân mà khóc giữa dòng xe, tấp nập và tôi đã hiểu cái từ " cô đơn " của người lớn nói thật sự rất cô đơn, cũng thật khăm phục bản thân, tôi đã tự nói với mình thế này,  khi tôi khóc không ngừng " bạn đã làm rất tốt rồi bạn giỏi lắm " tôi đã tự an ủi chính mình như thế cũng thật may khi về đến nhà tôi đã ngừng khóc rồi. Tôi không tin vào việc may mắn trong cuộc đời mình nhưng tôi mong cuộc sống này đối xử với tôi nhẹ nhàng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top