Happy đứa con thứ của tôi
Tại sao tôi gọi nó là con thứ? Đơn giản vì nó được thiết kế sau một nhân vật sẽ chẳng bai giờ xuất hiện trong mọi câu truyện vì nó quá cũ và tôi đã không tính áp dụng vô một câu truyện nào đó mad tôi viết. Tôi lấy cảm hứng tạo ra hai đứa con đầu từ một tựa game trong Roblox. Nó là một minigame về việc thiết kế đồ họa nhân vật. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để chọn đồ và mặt nạ cho hai đứa vì tôi là kẻ kén chọn.
Tôi xây dựng hai đứa bé này đều là hai kẻ cuồng sát. Một đứa ẩn nấp và dùng dao giỏi ít khi xuất hiện trong truyện. Một đứa thì diễn xuất tài ba kĩ năng song kiếm của nó được áp dụng lên chính hai con dao mà nó dùng. Nó bất tử và lớn tuổi hơn người chị đầu. Thậm trí là hai đứa có điểm khác là đứa đầu thì là kẻ cười cợt thích trêu trọc nạn nhân và tàn bạo. Đứa còn lại thì mất nhân tính luôn. Nó không cười không vui không buồn thậm chí hành hạ con mồi cực kì ghê rợn.
Trong tranh thì trông nó có vẻ hiền nhưng trong truyện của tôi nó lại là cả một vấn đề khi nó là boos ẩn. Thặc thú vị khi tôi có thể làm một con bé Mary sueeeeee đến như vậy. Vượt trội hơn hẳn so với các nhân vật xuyên không khác. Tôi đã sueeeee nó quá mức chăng? Tôi không quan tâm quá đến ngoại hình của nó cũng như là mái tóc hay đồ nó mặc.
Tôi chỉ cho nó mặc những bộ đồ cực kì kín đáo. Như áo hoody và một cái quần dài hay cái áo sơ mi và cái váy dài dài như trên. Tôi ban đầu tính co nó mặc có hơi táo bạo là cái áo ngắn đến hông dăng tay dạng lưới và một cái váy trắng nhắn chăng? Tôi ghét cái sự hở hang đó nên tôi quyết định cho nó mặc đơn giản hóa để cho đỡ tốn công vẽ.
Tôi nói đến đây thôi vì chap sau sẽ gây phản cảm cân nhắc trước khi đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top