Ngày đầu nhận lớp cấp 3
"ở thế giới mà chúng ta đang sống luôn có những người xuất sắc và cũng có những người bình thường, và tôi là một trong số những người bình thường đó. à không có lẽ tôi còn bình thường hơn cả vậy "
Ngày đầu nhận lớp vào năm lớp 10. tôi cùng với một người bạn ( một người hướng ngoại ) đi tìm lớp, tuy hai chúng tôi không chung lớp và lớp nó nằm ở lầu dưới nhưng nó vẫn đi lên lầu trên để tìm lớp với tôi, và giúp tôi vơi đi cảm giác cô đơn, lạc lõng trong môi trường mới. Nó là Hà đứa bạn thân của tôi từ hồi cấp 1 cho tới giờ, thật may vì có nó nếu không tôi sẽ rất bất an về cuộc sống cấp 3 của mình, thế nên tôi cảm thấy vui vì ít nhất có ai đó mà mình quen biết ở trường. khi tìm được lớp tôi ngập ngừng không biết nên bước vào hay không, đột nhiên trước mắt tôi lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là cậu bạn học chung với tôi vào năm cấp 1, tôi có chút hoảng hốt.
*** bạn cũ ***
mọi người có thắc mắc tại sao gặp người quen tôi lại cảm thấy hoảng hốt mà không phải vui mừng đúng không?
Lý do là như này, tôi với cậu ta học chung từ năm lớp 3 cho đến lớp 5. ngày đầu tiên gặp nhau cũng không có ấn tượng xấu gì cả. mọi chuyện cũng diễn ra rất bình thường và cậu ta ngồi cạnh tôi. khi đó cậu ta chào hỏi tôi rất thân thiện và vui vẻ. thực ra tôi là một đứa có thể ngồi nói chuyện với con gái, nhưng đối với con trai thì có điều gì đó làm tôi khó giao tiếp, và điều đó xảy ra sau khi tiếp xúc với cậu ta.
Năm học lớp 3 thì không có gi đặc biệt xảy ra, chỉ có duy nhất một lần cậu ta rủ tôi chơi cờ caro trong khi đang học và thế là 2 đứa bị bắt đứng phạt trước lớp, và khi đó còn bị cô giáo lấy cây thước đánh vào tay, lúc đó tôi có đeo một chiếc vòng tay ngọc bích và nó đã bị vỡ. tôi không nhớ rõ cảm giác của mình là như thế nào. buồn bã khi chiếc vòng bị vỡ, đau đớn khi tay bị đánh, sợ hãi khi không biết phải giải thích như thế nào với bố mẹ, hay giận dữ khi nghĩ tới việc cậu ta rủ tôi chơi cờ. không, chuyện đó cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng là người đồng ý cơ mà điều đó là điều tôi phải nhận sau khi phạm lỗi. và cứ như vậy lớp 3 kết thúc.
đến năm lớp 4 cuộc sống của tôi khá yên bình khi không ngồi chung với cậu ta. nhưng khi lên lớp 5, tình huống còn trớ trêu hơn, cứ như tất cả vận may của tôi đều dồn hết vào năm lớp 4 vậy. tôi ngồi cạnh cậu ta, à không những vậy 1 bàn bốn đứa ngồi chung thì chỗ tôi ngồi duy nhất chỉ có tôi là con gái .
cảm giác lúc đó thật kinh khủng, nếu tôi ngồi chỗ khác liệu bây giờ tôi sẽ không còn sợ nói chuyện với con trai nữa chứ. khi học lớp 5 tôi cũng chỉ chơi với vài đứa bạn thân, và giờ ra chơi hầu hết là tụi nó sẽ rủ tôi đi.
khi học được nửa học kì thì một trong những đứa bạn của tôi nói. " nè mày có biết lớp phó lớp mình ghét mày không? ". tôi hỏi lại " mày nói gì vậy, tao với nó có nói chuyện với nhau đâu sao nó ghét tao được, chắc mày nhìn nhầm rồi ". nó đáp lại " không đâu, tao để ý nó thích thằng ... ngồi kế mày á, mà thằng đó suốt ngày trêu mày nên nó ghét đó".
Khi đó tôi cũng không để tâm nhiều xem như chuyện đùa, nhưng khi về lớp tôi mới để ý hình như ánh mắt của lớp phó nhìn tôi có chút kì lạ. tôi lại là đứa không muốn bị ai ghét cả, tuy trong lớp không nổi bật nhưng tôi cũng không muốn bị người khác ghét. lúc này tôi vẫn nói chuyện chơi đùa với mấy đứa con trai ( Tuy nói là chơi cùng tụi nó nhưng thật ra là tôi toàn bị chọc rồi cãi và đánh nhau với mấy đứa đó ), do bàn tôi ngồi chỉ có tôi là con gái và bàn phía dưới tôi cũng là mấy đứa con trai. bây giờ nghĩ lại thì tôi hiểu khi đó sao lớp phó lại ghét tôi rồi.
mọi chuyện bình thường cho tới 1 ngày. khi đó đang là giờ học cô gọi tôi phát biểu, khi phát biểu xong tôi ngồi xuống thì mấy cái gì đó đâm vào mông mình, tôi giật mình nhận ra là cây bút chì, và kẻ làm điều đó không ai khác là tên đó và một người khác. Lúc đó tôi sốc không nói lên lời. đối với 1 đứa nhỏ thì sẽ cảm thấy tức giận mà mách cô giáo nhưng tôi thì ngược lại. tôi im lặng từ từ ngồi xuống trong khi mông vẫn còn đau. trong đầu tôi đấu tranh suy nghĩ " mình có nên mách cô hay không" " nhưng nếu mách cô không phải rất mất mặt hay sao" đúng vậy tôi là đứa có lòng tự trọng rất cao.
và thế là tôi quyết định im lặng, ( đôi lúc nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy bản thân lại để mọi chuyện trôi qua như vậy ) , trái ngược với sự im lặng của tôi, hai đứa bên cạnh tôi thì phát ra tiếng cười khúc khích còn phía trên cô giáo vẫn đang giảng bài và không hay biết. tôi cảm thấy rất ấm ức, nhưng lại không thể nói.
có lẽ mọi người hay đọc truyện thì sẽ thấy các nhân vật sẽ đáp trả lại những gì học nhận được nhưng tôi thì không tôi là một đứa nhút nhát và hoàn toàn không phản kháng gì, đôi lúc tôi cũng thấy bất lực với tính cách của mình cứ như vậy dù bị trêu trọc tôi vẫn cứ để yên. Vì thế nỗi sợ về đám con trai lại càng sâu hơn.
thời gian trôi qua tôi cũng lên cấp 2 tôi không học chung với cậu ta và cuộc sống yên bình đã trở lại với tôi. tuy cuộc sống của tôi vẫn nhàm chán như vậy nhưng tôi vẫn thấy ổn. đôi lúc đụng mặt thì tôi sẽ đi ngang qua như không quen biết. tôi cũng không biết liệu cậu ta có nhớ tôi là ai không, nhưng cũng chẳng sao.
quay lại thực tại tôi không biết tại sao lại trớ trêu học chung lớp với cậu ta cơ chứ. lúc chạm mắt nhau tôi nhanh chóng né đi và tôi nói với Hà "ở trong lớp có người quen của tụi mình kìa", nó ngó vào và nói "ai cơ, mà vậy tốt rồi, mày có người quen thì đỡ hơn". Có vẻ Hà không nhận ra và tôi chỉ lắc đầu nhẹ một cái.
gần tới giờ vào lớp nên Hà cũng phải quay trở lại lớp nó. Cứ thế tôi phải bước vào lớp. tôi để ý thấy cậu ta ngồi dưới cùng dãy trong cùng. thế là tôi chọn bàn thứ 3 của dãy ngoài cùng. tôi muốn tránh xa cậu ta càng xa càng tốt. khi các bạn khác lần lượt vô lớp kiếm chỗ ngồi. thì một đứa hướng nội như tôi lại càng lo lắng, không biết ai sẽ ngồi chung với mình và là sao để bắt chuyện đây.
Nhưng đập tan suy nghĩ đó có một bạn nữ bước lại ngồi chỗ tôi. tôi lúng túng không biết phải nói gì, tôi đã nghĩ " mình cần phải bắt chuyện trước, mình nên hỏi gì đây, đúng rồi phải hỏi tên người ta trước" suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi nhưng lại không thể phát ra thành tiếng, tôi cảm thấy bất lực. thì giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh vàng lên " bà tên gì? " tôi đáp lời " tui tên Nhi, còn bà " " tui là Hồng".cứ như thế tôi đã dần làm quen với bạn cùng bàn và đã có một người bạn trong lớp.
Từ lúc đó tôi đã không biết rằng cuộc sống của mình sẽ có thay đổi hay vẫn sẽ tiếp tục như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top