về quê

Tấn dường như hiểu được những gì tôi nói

Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, Tấn cởi áo tôi ra

*Rầm!!!*

Vừa động tay tiếng đập lớn làm Tấn nhảy ra khỏi giường

"Ui cha tại mẹ cứ đè con ấy" Linh

"Mẹ xin lỗi mà" Hương

Trước cửa tôi là hai mẹ con họ nằm đè nên nhau dơ hai ngón tay về phía chúng tôi

Tôi chợt nhận ra những gì mình vừa làm thức sự quá xấu hổ

"Mẹ....mẹ.. chị...m tại sao hai người lại ở đây" Phương

Liếc mắt ra phía Tấn, cậu ấy chỉ còn xác đứng đây con hồn cậu ấy đã bay đi đâu rồi

Về lại phía hai mẹ con, họ đứng dậy và đóng cửa chạy mất

"Đêm vui vẻ nhà Phương" Linh

Tấn bây giờ mới khởi động lại
"Hai người họ đâu rồi em" Tấn

Tôi lấy đống đệm đưa cho anh ấy rồi bắt Tấn nằm đất ngủ qua đêm

Sáng hôm sau chúng tôi có một chuyến thăm quê nhưng đặc biệt có sự có mặt của kẻ ấu dâm Tấn

Tôi vẫn giận cả 3 người họ trong suốt chuyến đi, họ đã phá đám tôi ở lúc quan trọng nhất

Thời Gian từ Hà Nội về quê cũng khá lâu nên chúng tôi tranh thủ làm ván game trước khi đến

Bước xuống xe là một khung cảnh quen thuộc với tôi từ vài năm trước ùa về

Từng khoảnh khắc từng kỷ niệm của tôi đều ở nơi này và không thiếu cái bản mặt hôm quá suýt nữa thịt tôi nữa

"Nó vấn như ngày nào em nhỉ" Tấn

Tấn nắm tay tôi rồi cùng nhìn khung cảnh vùng quê mình xá chiều

Lên xe bước tiếp chúng tôi tới bệnh viện nơi ông bà tôi điều trị

Ông bà tôi đều bị tuổi già mà phải nhập viện và gần đây bác sĩ có bảo là hãy cho hai người được gặp và nói chuyện thật nhiều với người già trước khi ra đi

Và đây cũng là lý do chính chúng tôi trở về hôm nay

Tôi sẽ là người gặp đàu tiên

Tôi biết ông bà tôi sẽ rất sốc khi biết tôi đã trở thành con gái nhưng tôi phải can đảm nói cho ông bà biết tất cả vì ông bà sẽ không thể sống được lâu

Nếu như hai người mất mà đứa cháu đích tôn vẫn không có mặt thì ông bà sẽ không thẻ vui nổi khi sống nốt phần đời còn lại

Tạm biệt Tấn tôi bước những bước chân đầu tiên vào phòng bênh

Bước vào nhà tôi nhìn thấy ông và bà đều nằm trên giường truyền nước

Tôi lấy hết dũng khí đi tới trước mặt ông bà

Ông ba thấy tôi hai người cực kỳ vui mừng khi biết dứa cháu của họ đang đứng đây

"Cháu ta về rồi sao" ông
"Cháu thực sự đã về với ta sao Dũng" bà

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người

Chạm vào tay hai ông bà tôi cảm nhận rõ ràng sự già đi, bàn tay dơ xương già ua đó vẫn tỏ ra sự ấm ấp dành cho tôi

Bàn tay đó ấm áp tới mức tôi luôn cảm thấy ông bà đang ôm tôi

Tôi oà khóc như một đứa trẻ
"Hai ông bà đứng đi mà cháu vẫn muốn được chơi với hai người như còn nhỏ
Cháu muốn được bà làm cho những cây kẹo ngọt
Cháu vẫn muốn được ông cùng thả diều trên cánh đồng
Cháu vẫn muốn....." Phương

Bà đặt nắm lấy tay tôi
"Bà đã sống quá lâu để có được những kỷ niệm quý báu cùng hai đứa cháu của bà" bà

Chị Linh bước vào sau đó là bố mẹ cũng bước vào

Mẹ và bố dìu ông bà ngồi dậy
"Ồ hôm nay có vẻ như các con các cháu đều đông đủ cả nhỉ chỉ có cháu Dũng là khác" ông
"Ông này già đầu rồi mà ăn nói lôm côm nhỉ" bà

Nhìn thấy ông bà khoẻ mạnh như vậy lòng tôi lại càng thắt lại khi biết rằng hai người chỉ còn có thể cười nói như vậy trong một tháng nữa thôi

Tôi vốn nín đi rồi lại bật khóc thực sự mọi thứ đã quá sức chịu đựng đôi với tôi khi phải chứng kiến ông bà tôi mất đi từng ngày

Chị tôi cũng không kìm được nữa mà cũng rơi nước mắt

Chị ôm tôi vào lòng
"Chị cũng biết ông bà cũng sẽ mất những em biết không. ông bà rất vui khi thấy em và gia đình mình ở đây
Thứ ông bà muốn không phải rọt nước mắt mà em rơi mà yêu thương, hạnh phúc, biết ơn khi có ông bà chứ không không phải sử hối tiếc khi ông bà ra đi"

Tôi rời khỏi bờ vai của chị đừng trước giường bệnh nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể
"Cháu yêu ông bà"

Ông bà nở nụ cười và nhìn tôi chìu mến












(
Xin nhận gạch đá từ chương trước
)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top