tớ yêu cậu

Buồn ngủ quá thôi nhá ae
















Này đã bảo thôi mà














Chiều AE nhất nhá

POV-TẤN

Trật vật hồi lâu thì hai đứa cũng lết cái thân đến trường nhưng đến giờ tôi mới mới nhận ra rằng mình bỏ ra 14 nghìn đi xe buýt đến nhà thằng Dũng quả là không phí chút nào
Đầu tiên là phát hiện ra một sinh vật kỳ ảo tóc bạch kim và còn phát hiện được một kỹ năng đặc biệt nữa của thằng bạn thân là nó có thể kiến người ta sau đắm mà chỉ cần thở thôi

Khi đến trường chúng tôi thực sự hơi khí bắt chuyện vì tôi hoàn toàn chưa quen với việc Dũng là gái và thậm chí cậu ấy còn đổi tên nữa

Tôi tách ra khỏi lũ bạn cùng bàn để qua chỗ Phương(Dũng) thấy cậu ta đang bắt chuyện với cô gái khác làm tôi tự hỏi rằng thằng bạn nổi loạn của tôi đâu rồi
Cô gái đang nói chuyện với Phương cũng tên Phương Nhưng mặc dù tính cách hài người khác hợp nhau nhưng tôi nói lại là Phương tóc trắng không phải loại gái bình thường đâu

10 ngày đã trôi qua kể từ khi thằng quỷ của tôi nó biến gái thì tôi cũng quen rằng Dũng giờ đây đã khác
Và sắp tới chúng tôi sẽ có một buổi thi tốt nghiệp vào 5 ngày sau

Còn bây giờ là một tình huống cực kỳ khó sử
Bạn tôi tuy rằng nó đã biến thành nữ nhưng trong đó là một tâm hồn của năm giới, vào cuối ngày nó bất chợt mời tôi sang học nhóm
Chuyện nó sẽ bình thường nếu như nó còn là trái
Vì con gái đâu có ai mời nam giới vào nhà một mình đâu nhớ máy bị sao không ai cứu được

Mà cũng chịu thôi cậu ta vốn dĩ là con trai nhưng cậu ta đã bị biến thành một cô gái ai mà làm quen cho được chứ

(
Chú muốn xơi main nói mẹ ra đi
)

Tôi mở cửa nhà nhưng lạ thay nhà cậu ấy hoàn toàn vắng vẻ
"Phương ơi cậu có nhà không mình vào nhé"từ trên cầu thang bước xuống một mĩ nữ tóc bạch làm thủ hút ánh nhìn của tôi

"Cậu chờ lâu không hôm nay mẹ và chị tớ vắng nhà, cậu mau lên đi"

Thiệt tình đây có phải thằng bạn mà tôi nhớ là nó loạn lạc lắm cơ mà, sao trông nó lại như một nhân vật trọng tâm của các tiểu thuyết ngôn tình vậy
"Phương này cậu có cần xinh đẹp như vậy không cậu làm tôi suýt nữa say cậu đấy"

Nghe câu cửa miệng của tôi cậu ấy đứng lại ném chổi từ tầng hai xuống suýt tí nữa là tôi dính đòn
Và để lại cho cậu ấy 2 quả cả chua ở hai má cậu ấy quát lớn rồi chạy một mạch vào phòng
"Cậu im đi đồ ngốc"

Bước vào phòng của Phương tôi đã bị choáng ngợp khi biết rằng đây là phòng cậu ấy, sự thay đổi về ngoại hình đã khiến cậu ấy thay đổi, từ một căn phòng hơi bừa bộn và mang đậm chất trai cháng đã chuyển thành phòng dành cho con gái với màu sơn tường từ xanh dịu sang hồng nhạt, ngoài ra ga giường cùng đổi mới khiến tôi hơi bất ngờ, còn nữa nhìn xung quanh lại càng khiến tôi ngạc nhiên hơn khi mà phòng cậu ấy trở lên gọn gàng ngăn lắp lúc n không hay
Chăn chiếu mặc dù mới ngủ dậy nhưng trông nó rất thẳng tắp như mới mua về, cái tủ sách trước đây nó nhìn như bãi phế liệu nhưng giờ đây nó đã gọn và ngăn lắp
Tôi tự hỏi đây có phải là bạn tôi nữa hay không

Phương lấy từ trong kho ra một chiếc bàn dài và hai đứa ngồi học nhóm

Ngồi vào bạn tôi lại cảm thấy rằng hai đứa đang có một khúc mắc
Mặt cậu ấy rất đỏ tôi tự hỏi rằng cậu ấy liệu có bị cảm

Tôi đưa tay lên chán Phương thì cũng không nóng lắm

Hạ tay xuống mặt của cậu ấy lại càng trở lên đỏ

Cậu ấy ấp úng hỏi tôi
"Câu....cậu... vừa nãy câu.. câu. Nói của cậu là..là thật đúng không"

Tôi sốc khi thấy cậu ấy hỏi vậy, lại còn thêm quả ngại ngùng như một thiếu nữ nưa
Không thể nào cậu ấy lại tình những lời tôi nói vừa nãy
Đến tôi thậm chí còn tưởng cậu ấy chỉ giận đôi chút rồi thôi cơ chứ

Tôi lên tiếng giải thích những gì khúc mắc mà vừa nãy cô ấy đã hiểu lầm
"Không đâu cậu hiểu làm mình rồi mình chỉ muốn trêu chọc cậu một chút thôi"

Nghe thấy như vậy cô ấy thở dài và có vẻ như pha vài phần tức giận
"Kệ cậu"

Có vẻ như không khí đã tốt hơn, chúng tôi bắt tay vào những bài tập khó khăn

Ngồi hồi lâu tôi cũng nhận ra có gì đó sai sai ở đây
Một cô gái ở trong phòng với một chàng trai và trên hết xung quanh không một ai thậm chí nhà cậu ấy không có một ai ở nhà cả lại càng khiến tôi cảm thấy bất an cho cậu ấy, nhỡ máy có phóng viên vào thì cũng mệt hay tôi sẽ tấn công cậu và người con gái như cậu ấy không thể phản kháng được những việc đó

Không không bình tĩnh nào Tấn mày là thằng con trai đấy sao mày lại nghĩ thế nhỉ bớt suy nghĩ lung tung đi

Nhìn vào Phương cậu ấy cứ tránh ánh mắt của tôi làm tôi thấy hơi khó chịu

Đánh nhau hồi lâu với đống bài vở thì cuối cùng cũng chịu xong
Giờ cũng gần trưa hai đứa không có việc gì làm cả  nên tôi đề xuất đi cafe

Một buổi sáng thật mệt mỏi, chúng tôi rủ nhau ra cafe gần nhà để ngồi

Chết dở rồi tình huống này là như thế nào đây không phải là hẹn hò ư

Một đứa con trai mời đưa con gái đi chơi ở quán cafe lại còn ngồi đối diện nhau nữa chứ

Vẻ như Phương không quan tâm nên tôi cũng mặc kệ

Hai đứa bàn nhậu về đủ chuyện trên đời
Một hồi lâu Phương khoanh tay và ngủ thiếp đi

Tôi lấy tay và trọc vào má cô ấy

Trời ơi một sự dễ thương đến tận chảy này là thứ gì thế

"Công nhân bây giờ cậu như một thiếu nữ cần được chăm sóc vậy"

Giờ đây khung cảnh này như muốn chậm lại mãi mãi, vẻ như tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi

Một cô gái với mái tóc bạch kim đang khoanh tay quả thực là một sát thương chí mạng cho các anh em trai tân

"Tấn câu là đồ ngốc...."
Vẻ như cậu ấy đang mớ ngủ
"Tại sao cậu không nhận thấy chứ...…"
"Tấn...........tớ............yêu...............cậu"

Cái gì không thể nào cô ấy đang nói cái gì vậy

Cậu ấy vừa nói yêu mình ư

Chuyện gì đang xảy ra vậy

POV-PHƯƠNG

*Khoảng thời gian vài hôm trước*

Sau hôm tôi đến trường không biết từ khi nào tin đồn rằng tôi là Dũng và là người biến đổi giới tính được lần rộng rãi

Đến cả chính phủ cũng đã xác nhận thông tin này là thật
Rất nhanh thông tin đã lần ra toàn thế giới chỉ sau 1 tuần

Rất nhanh cửa nhà tôi đã bị vậy quanh bởi các phòng viên và đài truyền hình và đôi khi tôi cũng được các nhà nghiên cứu đề nghị nhưng đều không thành

Hôm nay lại là những ngày như vậy tôi bước ra ngoài là y như rằng tôi sẽ bị tất cả các phòng viên tấn công tổng lực

Vào khoảnh khắc tôi bước ra ngoài hàng chục chiếc mic liên tục chĩa vào tôi

"Em có thể cho tôi biết cuộc sống khi trở thành con gái của em như thế nào"
"Cảm xúc của em có thấy đổi không"
"Em cảm nhận gì khi trở thành con gái"
Lại nữa hả

Im đi

Các người không xóa tình người sao

Im đi

Im hết đi làm ơn

Tôi kêu gào thầm lặng và mong ai đó cứu tôi
Ai cũng được làm ơn

Ngày khoảnh khắc đó một chàng trai lao vào giữa đám đông

"Các người tránh hết ra các người đang ở đây làm rối loạn cuộc sống của cậu ấy, bộ các người không có tình người à màu cút hết đi không là tôi sẽ kiện lên cơ quan chức năng đấy"

Không phải chứ đó là

Không thể nào là Tấn sao,cái khoảnh khắc cậu ấy cứu tôi thì còn tim tôi như đã chậm đi một nhịp

Cậu ấy xô đẩy rất nhiêu phóng viên và đứng chắn tôi
"Mấy người thôi ngay đi tôi sẽ làm thật đó"

Ngày khoảnh khắc đó trái tim tôi như được ai đó ôm lấy

Tôi ngước lên nhìn Tấn, một khuôn mặt quen thuộc nhưng tại sao hôm nay tôi lại say đắm nó vậy
"Ngầu.......ngầu quá!!"

Sau ngày hôm ấy tôi như bị ma ám, người tôi cứ lơ đễnh, tôi như người mất hồn vậy. Tại Tấn cứ đi trong đầu tôi như nhà của cậu ấy vậy

Đến cả khi ăn cơm cậu ấy cứ như vô tình chạy xung quanh não bộ nhỏ bé này làm tôi không thể tập chung ăn được khiến cả nhà tôi lo lắng

Có vẻ như tôi đã thích Tấn mất rồi, không thể nào chắc chắn tôi đang thấy biết ơn thôi

Thấy tôi cứ ngẩn ngơ mãi không chịu ăn mẹ tôi mới đánh thức tôi dậy
"Này Phương còn ăn đi không cơm nó nguội"

Chị tôi cũng ùa theo
"Hay là em thích ai rồi
Có thể là anh chàng nào hay cô bé dễ thương nào đây"

Tôi như bị nói chúng tìm đen, tôi giật mình với hai quả cà chua
"Làm...làm gì có"

Tôi phản ứng rất cự tuyệt khiến hai người họ nảy sinh nghi ngờ
"Không Phương à phản ứng của em chỉ làm sáng tỏ nghi vấn của chị chính xác hơn mà thôi

Chị ấy tấn công dồn dập làm tôi không chịu được
"Con ăn xong rồi còn lên nhà trước"

Tôi chạy một mạch lên phòng và khoá của lại

"Thiệt tình chị làm ơn đừng xen vào như vậy chứ em không thích ai cả.."

Cơm tim tôi bỗng dưng có phản ứng dữ dôi khi tôi nói không thích ai cả

Tìm mình đau quá, nó thắt lại như muốn bóp nát tim tôi

"Đây là cảm giác nhói sao, đây là yêu sao"

Không thể nào

Đùa à đừng chứ

Tôi kéo lên giường và có rõ lại ở một góc
Từng dòng nước mắt tôi tự dưng chảy ra

"Vẻ như mình yêu cậu mất rồi
Tấn à"

(
Ông nào tên Tấn ra nhận đi
)

Kể từ hôm đó trở đi mỗi khi nhìn thấy Tấn thì mặt của tôi luôn đỏ nên như trái cà vậy

Lại còn hay về cùng nhau lại càng làm tôi khó xử hơn với cậu ấy

Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy còn tim tôi như muốn nhảy rắn ngoài vậy

Đồ xấu xa cậu đã làm gì với tớ vậy mà sao con tìm của tớ luôn nói rằng

Thực sự Tớ Yêu Cậu mất rồi

(
Tác ghim hết ai tên Tấn nhá

Tác làm hẳn một tập dài luôn nhá
Chiều anh em nhất
(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top