cậu là đồ ngốc

Tốt nghiệp đại học là một thứ cảm xúc gì đó mà con người chúng ta không thể lý giải nổi

Nó có vui, có buồn, rồi pha thêm chút hạnh phúc

5 ngày sau kể từ cái ngày học nhóm chúng tôi đã không ngừng luyện tập để có thể thi tốt trong ngày hôm nay

Ngày hôm nay khi lên trường tôi đã có thể tự đi vì vào ngày học nhóm cha mẹ tôi và chị đã nộp đơn kiện lên cơ quan nhà nước và vụ việc cà phóng viên liên tiếp cận tôi khiến cuộc sống bị đảo lộn được xắp xếp lại

Có lẽ thực sự tôi đang có những người luôn sẵn sàng rang tay và bảo vệ tôi khi cần

Lần này tôi quyết tâm phải kết thúc cái năm tháng đại học này

Qua nửa ngày thì cuối cùng cũng xong

Và tôi sẽ trở về và đợi kết quả

Cảm thấy đói tôi tới một quán cơm gần đó để ăn

Tôi gọi xuất cơm dành cho tôi nhưng vô tình tôi lại gọi thêm một xuất nữa

Đồ ngốc cậu đang làm gì vậy

Thường ngày Tấn hay ăn với tôi nhưng mấy hôm nay cậu ấy toàn tránh mặt tôi

Sau ngày học nhóm không biết tôi đã làm gì sai mà cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy

Trên đường tới trạm xe buýt tôi thấy thằng Tấn đang lảng vảng ở đường

Tôi cũng tới bắt chuyện nhưng cậu ấy lại coi tôi như người vô hình mà cứ thế rời đi y như mấy hôm trước

Lúc ấy tôi tưởng rằng nó đang tập chung vào thi nên tạm thời sẽ không để ý đến tôi

Nhưng giờ đây đã thi xong nhưng cậu ấy vẫn vậy

Tôi quyết định không để cậu ta trốn chạy nữa

(
Đoạn này mình sẽ ghi tên người nói sau câu vì nó hơi khó nhận biết ai đang nói
)

Tôi vội nắm lấy tay Tấn
"Cậu đừng lại đó. Hãy nói đi tại sao cậu lại ghét tớ" Phương

Tấn lúc này mới chịu mở lời
"Mình không ghét cậu" Tấn

"Dối trá. Cậu không ghét tôi thì tại sao cậu lại bơ tôi như thế hả" Phương

"Vì tớ yêu cậu" Tấn

"Gì chứ cậu yêu tôi đồ dối trá tại sao lại không nói với tôi chứ tại sao..." Phương

Tấn đột ngột ôm chặt tôi vào lòng
"Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu nhưng tớ thực sự yêu cậu" Tấn

Hơi ấm của cậu ấy khiến tôi không thể trở về thực tại được nữa
"Này Tấn cậu tệ lắm có biết không, cậu làm tớ khóc rồi tỏ tình với tớ là không công bằng" Phương

"Vậy là cậu ghét tớ à" Tấn

"Đồ ngốc cậu đang ôm người yêu cậu nhất đó" Tấn

Tôi và Tấn ôm nhau mặc kệ người đời đang bàn tán gì về chúng tôi

Sau màn tỏ tình của Tấn thì cậu ấy nhận trách nhiệm sẽ đưa tôi về nhà vì dám làm người yêu khóc

Tạm biệt Tấn bằng một cái ôm rồi vào nhà

Vào trong nha tôi bỗng cảm thấy 2 luồng sát khí đang nổi lên ở phòng khách

"Chị và mẹ bình tĩnh nào hai người có chuyện gì vậy ạ"

Chị đứng dậy và tiến gần đến chỗ tôi

Càng gần luồng sát khí đó càng mạnh

"Em có lời nào cần biện minh cho hành động của em không hả Phương"

Luồng sát khí đó của chị tôi khiến tôi sợ tới mức tay chân rã rời

"Chị..... Chị nói ....gì em.....em không hiểu"

"Thằng Tấn nó làm gì em rồi?"

~~~~~~~~~
"Hát xì"
"Hình như có ai đó nhắc tới mình
~~~~~~~~~

(
Tấn ơi ra nhận tội với chị Linh kìa
)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top