Pig Life
Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ, từ khi mở mắt ra tôi đã thấy người mẹ mình và những anh em cùng trang lứa của mình. Đông lắm , gia đình thật ấm áp ,cùng nhau uống dòng sữa ngọt ngào trong mẹ,rồi tôi chìm vào giấc ngủ say. Tôi lăn quay ra một cách tự nhiên , bụng tôi ngày càng to ra thì phải. Tôi phát ra những tiếng nói đầu tiên với mẹ của mình, bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, bà che chở cho tôi. Nhưng lại không hiểu sao, chúng tôi cứ ở tại một căn phòng nhớp nháp. Ngay cả việc vệ sinh cũng phải ngay tại chỗ nằm. Nhìn ra ngoài mà xem, những chú chó đang vui đùa cùng nhau, được chủ của họ dắt đi dạo ,được tự do giữa thiên nhiên này .Họ như làm chủ cả cuộc sống của họ , tôi hỏi mẹ tôi " tại sao con lại không được ra ngoài chơi " . Mẹ tôi im lặng không trả lời, đôi mắt bà buồn lắm , tôi không hiểu tại sao bà ấy lại buồn như thế. Có vẻ như tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời. Ngày qua ngày, tôi đã đi chập chững, cố gắng trở thành một đấng nam nhi. Tôi không thèm sữa mẹ nữa , tôi bắt đầu ăn một thứ bột gì đó màu trắng , nhưng lại rất ngon.
Nhìn ra, bầu trời trong xanh lắm, ánh nắng chiếu rọi lên những tán lá xanh mươn mướt , đọng lại sương trên đó nữa. Tôi quay lại hỏi mẹ " mẹ ơi, mẹ dẫn con ra ngoài chơi đi mẹ ". Một lần nữa , mẹ không trả lời mà chỉ ngủ thiếp đi , hình như mẹ đang khóc, từng giọt nước mắt của mẹ như những cây kim đâm vào lòng tôi. Tôi đã làm cho mẹ buồn ư ? tại sao chứ ? tại sao chúng tôi cứ ăn mãi, ăn mãi rồi lại ngủ? Sau những suy nghĩ trong đầu , tôi nhìn những anh em của mình đang ngủ trong lòng mẹ , tôi cũng ngủ theo , phải chăng là vì bản năng sao ? tôi sinh ra để làm gì chứ ? Con người có thương yêu chúng tôi không ? Hay là thương yêu đến mức không cần chúng tôi phải làm gì mà chỉ đợi ăn no nê và lăn ra ngủ ?
Một ngày nọ , ngày đó không như bao ngày. Nhà của bà chủ tôi có một bữa tiệc mừng thôi nôi đứa cháu, trông vui lắm ! những con chó cứ thè lưỡi ra mà đợi xương rơi xuống , rồi bọn chúng cùng nhau tranh dành những miếng ăn. Cùng nhau chạy quanh vườn, tôi lấy thứ đó mà mua vui , tôi cũng bập bẹ vài tiếng nói để cả nhà thêm sung túc. Dần dần, bữa tiệc cũng kết thúc, người rất đông, móng của tôi đếm không xuể. Con người thật tuyệt vời , cuộc sống của họ không còn gì tuyệt đẹp hơn , họ cùng nhau sinh con đẻ cái, họ có nhiều công việc để giải quyết, họ cùng nhau vượt qua khó khăn , họ cùng nhau chơi đùa, và du lịch khắp nơi, ... Nhìn lại thân phận của mình , tôi hỏi mẹ " mẹ ơi , con là gì ? " mẹ tôi đánh trống lãng " ăn nhanh đi rồi ngủ sớm nghe con ". Tại sao mẹ lại tránh lấy câu hỏi của tôi nhỉ, tôi phải làm gì đây, tôi thật sự rất bế tắc, ...
Thế rồi , bữa tiệc cũng tàn , bà chủ cùng những người khác cùng nhau dọn dẹp. Họ gom những thức ăn thừa và cho những con chó hay mèo ăn , nhưng thật lạ , họ có chừa một ít cho chúng tôi , tôi vui lắm. Lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn của con người, không biết trong đó có gì nhỉ? Hay họ cũng ăn cái thứ bột màu trắng , nước nước ấy ? Bà chủ cầm một tô lớn đi đến, bà đổ vào tô cơm lớn của gia đình tôi , rồi cho thêm chút bột trắng kia nữa. Tôi đứng dậy chạy đến nhìn qua nhìn lại , nhìn nó có mùi gì ngon lắm , nó thật hấp dẫn . Mẹ cùng anh chị em tôi cũng tới ăn nữa, tất cả ăn rất ngon miệng , gia đình tôi rất vui vẻ . Tôi ngấu nghiến một lát gì đó , nó có vẻ mềm nhưng lại khó cắn, rồi tôi nhận ra cái mùi, cái mùi thân thuộc lắm, cái mùi mà ngày nào cũng có trên cơ thể tôi và cả mẹ tôi nữa. Tôi bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ, và thật không ngờ ...?!?
- TÔI ĐANG ĂN THỊT CHÍNH ĐỒNG LOẠI CỦA MÌNH.
Tôi nhả miếng thịt đó ra, tôi hoang mang lắm, tôi không hiểu biết nhiều, tôi chỉ toàn học ăn và ngủ với mẹ, tôi hỏi mẹ ngay " mẹ ơi, đây là gì vậy ạ, cái mùi của nó quen thuộc lắm, có phải là, ... " mẹ tôi bỗng dưng cắt ngang câu nói của tôi " đừng suy nghĩ nhiều nữa mà mau ăn đi". Tôi chỉ biết gật đầu mà làm theo.
Anh em nhà chúng tôi ngày càng lớn, bụng chúng tôi ngày càng to ra, bà chủ cho chúng tôi nhiều thức ăn hơn nữa. Dần dần tôi cảm thấy căn nhà ngày càng chật chội, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng nề, đúng vậy ! Tôi có làm gì đâu , ngày này qua ngày khác tôi chỉ biết ăn và ngủ, cuộc sống thật vô vị , chỉ biết mặt trời lặng xuống để mặt trăng nhô lên. Tại tôi nhìn anh chị em tôi , mẹ tôi , họ giống hệt nhau, nên tôi cũng học theo họ, bát cơm đã dần dần hết. Tôi lại chẳng biết làm gì nữa, nhìn thấy một con mèo đang đến nhà của chúng tôi , tôi cũng đi tới , nó nói gì nhỉ , à , nhớ rồi " Meo ... Meo ". Con mèo nhảy cao lắm , nó phi một phát là lên nóc ngay, nhìn thật thích, tôi cũng muốn nhảy , tôi cũng muốn nhảy nữa cơ! Nhưng mỗi tội , cái bụng to quá nên thôi vậy, có một chút buồn man mác nhưng tôi cũng đành cho qua, rồi ngày mai lại đến, biết đâu tôi nhảy còn cao hơn cả mèo nữa, biết đâu tôi là động vật bậc cao nhỉ ? Tôi ngủ thiếp đi, theo bản năng, suy nghĩ nhiều chỉ khiến tôi buồn ngủ mà thôi...
Rồi cái ngày đó cũng đến. Sáng sớm tinh mơ, hôm nay là 30 tết thì phải , chú gà gáy Ó O, tôi bừng tỉnh giấc, mẹ tôi có vẻ thức dậy sớm hơn tôi. Sao vậy nhỉ, bình thường bà ấy dậy trễ lắm, do sức khoẻ bà ngày càng yếu đi . Nhìn khuôn mặt buồn bã của mẹ tôi, bà buồn còn hơn những ngày thường nữa cơ. Bà buồn lắm làm tôi cũng buồn theo, bà không ăn không uống gì cả , bà chỉ nhìn vào đàn con mà họng bà như nghẹn ngào. Rồi một đám người lạ mặt tới, họ bắt mẹ tôi đi , bà kêu lên thảm thiết. Chuyện gì đang hiện ra trước mắt tôi vậy ? Đám người đó trói hai chân trước và hai chân sau của mẹ tôi lại , những dòng nước mắt cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt bà, bà cố gắng nói câu cuối với chúng tôi " Hãy sống cho thật tốt nhé , các con của mẹ !!!!"
Bà chủ tôi cùng những người khác đang nghĩ sẽ lấy thịt mẹ để làm gì, tôi tức lắm , tôi nhìn khuôn mặt mẹ lần cuối. Họ siết chặt lấy mẹ tôi , họ cầm một con dao vừa được nung lên và vừa được mài vào tảng đá lớn , họ bắt đầu cắt cổ mẹ tôi . Tự nhiên trong tâm trí tôi có một thứ gì đó nghẹn ngào , hình như là sự phẫn nộ,...
- LOÀI NGƯỜI THẬT ĐỘC ÁC !!!!
Họ nhẫn tâm lắm. Họ cười đùa trong sự đau khổ vủa mẹ tôi, họ cắt từng bộ phận của mẹ tôi ra. Ấy vậy mà họ vẫn cười , máu mẹ tôi văng ra như mưa, họ vẫn cười , họ là thứ gì vậy chứ. Tôi kêu lên như vùng vẫy trước sự thật tàn bạo kia , trước người mẹ đang chịu đau khổ mà vứt bỏ cả cuộc đời của mình vì cái bụng của con người, ...
Mẹ tôi được trưng bày lên đĩa,...
Thịt mẹ tôi được họ ăn một cách ngon lành, họ không sót thương sao? Ấy vậy mà họ còn cười đùa, trông rất vui vẻ nữa. Nhìn con mắt của họ xem, cặp mắt ác độc, cái miệng ngấu nghiếng kia làm tôi phát kinh, tôi đã không còn mẹ trong cuộc đời này nữa rồi. Nhớ lấy những hình bóng của mẹ, dòng sữa ngọt ngào ấy của mẹ , và cả thân hình mẹ sưởi ấm cho tôi giấc ngủ say,...
- TÔI NHỚ MẸ
Tôi bắt đầu mất ăn, mất ngủ. Tôi chẳng còn lý do nào để mà sống tiếp nữa. Người mẹ già của tôi nay đã không còn, tôi nhớ bà ấy lắm, tôi muốn khóc thật to, tôi muốn một thứ gì đó phải trừng trị loài người, tôi muốn mình được gặp mẹ, cuộc đời chúng tôi bi đát vậy sao ? Chỉ biết ở nhà và ăn ngủ ? Không được chơi đùa tận hưởng thế giới bên kia ? Rồi lại phải như mẹ của mình ư ? Thế là một cuộc đời sẽ qua đi ư ? Tôi không tin đâu !! Đây là sự dối trá . Tại sao loài người được sống như thế , vậy sao chúng tôi lại không được như họ chứ ?
- TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC CUỘC SỐNG NÀY NỮA !!!
Ngày qua ngày, tôi tận mắt chứng kiến anh cả và chị cả của tôi bị làm thịt. Vẫn cái vẻ mặt độc ác đó, vẫn cái nụ cười ghê tởm đó,....
- CON NGƯỜI ĂN THỊT CẢ GIA ĐÌNH TÔI !!!
Tôi cũng dần dần có vợ rồi sinh con. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của mẹ mình, cái nỗi buồn mà bà gánh chịu suốt chừng ấy năm. Tôi nhìn những đứa con tội nghiệp của mình, tôi ngậm ngùi nuốt sự đau đớn vào trong mình mà mặc cho ngày tháng cứ thế mà trôi đi ,...
Tôi cũng già rồi, trong mắt tôi, mọi thứ đã trở nên tối tăm hơn. Đám cưới của cậu chủ đã gần tới. Hôm đó là ngày đẹp trời, lại tiếng gà gáy Ó O, bọn họ bắt đầu đem tôi ra khỏi chuồng, họ nung con dao ấy , con dao đã cướp đi mạng sống của mẹ và anh chị em tôi , tôi cầu khẩn ông trời " tôi không muốn chết đâu , tôi sợ lắm , con người họ không xót thương cho chúng tôi sao? .." Những dòng nước mắt cứ thế nhẹ rơi trên má tôi, tôi quay lại nói với những đứa con của mình " Hãy sống cho thật tốt , con của ta !!! ".
- TÔI .... LÀ MỘT CON HEO.
Hết.
nguyentoteam
Trả lời 5 câu hỏi
1.Vì sao bạn muốn tham gia vào group writer mà kh phải group khác ? - Tại mình muốn truyền đạt những thứ mình muốn viết, những ý tươeng mình có đến cho người đọc.
2.Cơn gió nào đưa bạn tới viết lách? - từ nhỏ mình đã rất thích đojc Sherlock Holmes, cùng những tiểu thuyết như Khôngg gia đình,... Và gần đây nhất là "Samurai trẻ tuổi " , nó tạo cho mình nguồn cảm hứng viết lách.
3.Yêu cầu cần có của một writer? Chắc là ý tưởng và cách diễn đạt , theo mình đó là yêu cầu cần có nhất của một writer
4.Bạn hay viết thể loại gì? - Mình muốn thể loại hành động , trinh thám pha lẫn chút kinh dị nữa ^^
5.Bạn viết để làm gì ? Mình viết vì sở thích , mình muốn viết theo những gì mình có thôi, mình rất thích có đọc giả xem truyện của mình và nhận xét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top