Chương 1

May là một cô gái sống ở tầng 2 của một khu trọ trong trung tâm thành phố. Cô là một cô gái rất dỗi bình thường, trông cũng như bao người khác nhưng mọi người lại không giống cô. Cô chơi piano cạnh dãy lầu ban công, uống trà chiều, trông có vẻ suy tư, mắt màu nâu trầm - trầm lặng và thích thú. Cô có vẻ đang nghĩ : "Hôm nay, con mèo nhà bên cạnh đẻ chưa nhỉ? Chắc phải qua tặng chút đồ ăn, à... pate tự làm chẳng hạn, nên làm bây giờ không hay để ngày mai? Thế bây giờ là mấy giờ, trông trời thì chắc tầm 5h ha". May là một cô gái chưa bao giờ gặp được bầu trời nào trong và đẹp cả. Tôi nghĩ vậy – à không, phải gọi là cảm nhận được, vì tôi ở bên trong cô.

Cuộc sống của cô không có gì quá nổi bật, mỗi ngày đều trôi qua trong dự định của cô, cô ghét cái gì gọi là bất ngờ, vì cô không kiểm soát được nó, cô thấy không an toàn. Thế nhưng một điều kinh khủng đã đến với cô

Hôm nay cô yêu rồi, cô suy nghĩ về người ta cả đêm, cô tưởng tượng cô với người ta yêu nhau như thế nào, hạnh phúc ra sao rồi lại đau khổ khi có mâu thuẫn, nó làm cô thức giấc bất chợt giữa đêm. Nhưng cô không thích thế, cô không muốn một tình yêu nào cả, nó làm cô không phải là cô, cô muốn có một giấc ngủ sâu và thức dậy thật tỉnh táo vào hôm sau. Nhưng đó chỉ là không muốn, còn thực chất cô rất bơ phờ vào sáng hôm sau. Cô muốn vẽ để đánh lạc hướng mình, à không, thật ra khi mở mắt vào sáng hôm sau, cô không thấy chập chờn bất định như tối qua, như là cô chưa từng thích người ta vậy. Cô vẽ nhưng những cây cọ lại bị bết hết lại do trước đó cô lười rửa, ko vẽ được cô lại rảnh, thế là bất chợt nghĩ về người đó, hai hôm rồi chưa nhắn cho cô một tin, cô không dám nhắn trước sợ lỡ đâu lại làm phiền người ta. Cô muốn chấm dứt cái cảm xúc xao xuyến khó tả này lại, cô không muốn yêu.
Như có linh cảm, May chợt mở mắt trong cơn ngủ say, 1 phút sau đó người yêu cô gửi cho cô một tin nhắn, đó chỉ là tin nhắn thông báo một sự việc mà cô có không muốn thì lý trí của cô cũng không cho phép. May chảy hai dòng cảm xúc. Mối tình này đã cướp đi của may những giọt lệ đầu tiên cho tình. Cô e rằng sau đó sẽ là một tin buồn. Cô không làm quá vấn đề, chỉ là dự cảm. May đã chuẩn bị tinh thần chưa May?. Tôi mong cô ổn. Thật bất ngờ thay, vào hôm đặt biệt của tất cả của mọi người dân trên cùng một đất nước này, có người đã hỏi: " Bạn mong muốn gì trong tương lai". May đã để lại một mong muốn: " If have any problems in the future, let control yourself  "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top