Chương 3 : Kha Nguyệt Nổi Đóa.
" Ưm.. cút đừng có đụng vào tôi..uhh " Kha Nguyệt đang nấu ăn lấy trong bếp thì liền bị bàn tay của một lớn mà ôm lấy từ đằng sau mà bịt chặt lấy miệng của cô.
" Kha Nguyệt, khuya rồi lại không ngủ sao ? " Giọng nói của Chí Tinh trầm ấm mà vọng từ đằng sau lưng nàng.
" Chí Tinh, cô say rồi, mau đi ra chỗ khác... "
" Say ? Tôi không say..tôi vẫn tỉnh chán "
Trong khi Kha Nguyệt vẫn đang cố mà tách lấy bàn tay đang ôm lấy eo của mình từ đằng sau một cách chật vật thì Chí Tinh đôi mắt nheo lại mà nhìn lấy bộ đồ ngủ mỏng manh màu trắng được mặc trên người nàng cùng với chiếc tạp dề màu xám làm cho Chí Tinh nổi lên dục vọng.
" Cô.. ưm..ah..đừng ah tôi xin cô "
Kha Nguyệt mơ hồ cảm nhận được là bên dưới kia của mình đây là đang bị vạch ra, gió lạnh mà lùa qua làm cho nàng run lên mà biết được ý định của Chí Tinh.
Vạch lấy chiếc váy ngủ trắng mỏng manh, cởi lấy đai lưng cô một bàn tay giữ lấy eo của nàng, tay còn lại mà giải phóng côn thịt tím nhạt đang cương cứng cao ngạo kia mà hôn lên môi âm đạo nhỏ bé kia, nhẹ đẩy eo, côn thịt tím mà chui tọt vào bên trong nàng làm cho cô bé của nàng căng ra mà chứa lấy gậy thịt to lớn, miệng âm đạo cứ liên hồi mà thở gấp tiết ra nước dịch tưới ướt cả thanh sắt to lớn bên trong.
" Ưm..hức...đừng..tôi mang thai..xin cô đừng..hức.ahh..mau rút ra "
" Không sao, lúc này vẫn quan hệ được không ảnh hưởng tới con của hai chúng ta đâu.. "
Hai tay mà giữ lấy eo của nàng, nhẹ nhàng mà đưa đẩy eo của mình làm côn thịt mà dần chôn sâu vào hang thịt nhỏ kia. Chí Tinh vì có men rượu nên cũng yêu chiều Chí Tinh hơn lần đầu quan hệ với nàng, xuyên suốt cuộc làm tình Chí Tinh tuy bên dưới thô bạo nhưng trong quá trình đó là vẫn luôn là hôn lấy nàng, lời nói mà an ủi lấy nàng.
Bạch, bạch, bạch, tiếng rên rỉ, thở gấp của Kha Nguyệt mà vang lên trong căn phòng bếp, Kha Nguyệt không biết từ khi nào mà đã tắt lấy chiếc bếp nàng đang nấu thức ăn khuya kia mà để nàng chống tay lên bếp để bản thân cô mà liên tục ra vào bên trong bướm nhỏ kia.
" Ahh.. đau.. rút ra..làm ơn đi mà.. tôi xin cô.. "
" Gọi tôi là gì ? Hửm "
Mỗi câu chữ của cô là bấy nhiêu lần ra vào mạnh thêm bên trong mà giã lấy nơi thịt đỏ mềm, ướt át.
" Lão công..ưm..làm ơn..nhẹ lại a ~ "
" Thật dễ nghe, thật ngoan đó Nguyệt Nguyệt ~ "
Tuy lời nói là đồng ý nhưng mà xem ra bên dưới lại là rất trái ngược với lời nói đó, bàn tay cô nhẹ nhàng xoay nhẹ eo của nàng trong lúc côn thịt của mình vẫn còn bên trong làm cho Kha Nguyệt thét lên một tiếng, mà bấu lấy lưng của cô tạo nên mấy vết xước do móng tay của nàng bấu, cào vào lưng của cô dù cho là cô đang mặc áo sơ mi khá dày.
" Hức..ah..hức..a.. "
Chí Tinh côn thịt mà hơi phồng to mà phóng thích vào bên trong nàng mà không báo trước làm cho Kha Nguyệt vừa lên đỉnh bản thân nàng vốn đã nhạy cảm lại hứng chịu thêm đợt bắn vào bên trong mà không báo trước làm cơ thể nàng mềm nhũn mà nằm trong lòng của cô.
" Kha Nguyệt... chị xin lỗi.. đừng giận chị " Chí Tinh như thể thanh tỉnh sau thời gian dài làm tình với nàng, cô biết bản thân mình có lỗi nên cũng dùng hành động mà trả lời lấy bởi vì cô vẫn là không giỏi nói chuyện đường mật lắm.
" Thật yêu em.. Kha Nguyệt " Giọng nói của cô tràn đầy mật ngọt mà rót vào tai của nàng.
" Yêu tôi? chị..uh..yêu tôi hay thân thể của tôi ! " Kha Nguyệt hốc mắt đỏ ửng, bàn tay mà bấu lưng của cô tạo ra mấy chục cái vết xước chằng chịt ở trên lưng cô mà phát tiết cơn giận.
" Kha Nguyệt, em nói bậy bạ gì đó...? " Giọng nói của cô có chút lãnh nhưng vẫn kiên nhẫn mà xoa lưng của nàng mà hỏi.
" Cô chỉ xem tôi...uh..là thứ đồ chơi thỏa mãn..um..dục vọng của cô thôi đúng không ? "
" Kha Nguyệt đừng nhắc tới chuyện này nữa... chị không muốn nghe.. "
Bàn tay cô vẫn vuốt ve lấy bờ lưng nhỏ của nàng mà dịu dàng bế nàng lên phòng của nàng mà vệ sinh sạch sẽ bên dưới của nàng, bôi thuốc rồi mới trở xuống phòng bếp mà dọn dẹp sạch sẽ.
---------------
Ngày thứ nhất
Ở Trường Quay
" Diễm Tình, cô có vấn đề gì không ? Mới 5 giờ sáng đã bắt tôi đến trường quay " Chí Tinh trên người là chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc áo măng tô màu nâu sữa mà hướng về phía nữ nhân đang mặc áo khoác ấm áp ngồi gần đạo diễn.
Tuy không hiểu biết về phía bên giải trí lắm nhưng cô cũng đủ nhận ra rằng vị đạo diễn già kia là đạo diễn Vân Phong nổi tiếng rất nghiêm khắc với diễn viên.
" Chào đạo diễn Vân, hân hạnh được gặp ông " Chí Tinh hơi cúi đầu mà hướng về phía vị đạo diễn đang hướng mắt về phía mình/
Vân Phong đạo diễn nhiều năm tung hoành trong giới giải trí ánh mắt cũng liền nhận ra được cái khí chất cao ngạo, bất phàm kia không phải tự nhiên mà có được, như thể có một áp lực vô hình đang hiện hữu ở trên người của Chí Tinh.
" Hân hạnh được gặp cô, tôi cũng nghe qua tiểu Tình nói về cô rồi " Vân Phong đưa cho cô một ly cà phê nóng hổi mà tươi cười nói.
" Cảm ơn đạo diễn Vân " Cô tuy không uống được cà phê nhưng vẫn nhận lấy mà không chút biểu tình mà uống hết.
Vị của cà phê quả thật như chất độc đối với cô vì mùi vị dù có ngon tới đâu thì cơ thể cô vẫn lộ rõ sự bài xích với cà phê.
" Được rồi Chí Tinh cô đi thay đồ đi " Vân Phong nhìn cô mà chỉ về hướng căn phòng kia, ở trước phòng thì có một nữ trợ lý mà hỗ trợ lấy phục trang cho cô.
Thay đồ xong cô mới nhận ra là cái vai của cô có phần hơi khốn nạn, cô được mặc một chiếc áo thun trắng hơi bó lấy cơ thể, trên tay phải còn được dán hình xăm mang theo hơi hướng nhật bản, mái tóc đen ngắn mà được chải chuốt cho thật tùy ý nhưng không quá xấu.
" Thời tiết tròn 6 độ C mà mặc như thế này " Cô nhìn bản thân mà độc thoại một mình.
" Ây da, tạo hình lưu manh của tiểu Tinh thật hợp đó nha ~ " Diễm Tình nhìn cô mà che miệng mà trêu chọc lấy cô.
" Cô thật nhiều lời đó "
Mấy người trong nhóm đạo diễn nghe thấy cách cô nói chuyện với Diễm Tình kia thì hơi ngờ ngợ mà há hốc mồm.
" Thật độc miệng a ~ " Diễm Tình ngồi dậy mà dùng ngón tay mà chạm vào môi của cô mà ngăn lại.
Cô hơi nhíu mày mà lấy tay mình mà đẩy lấy tay của Diễm Tình ra, cô quay qua đạo diễn Vân mà xin đọc lại kịch bản.
" Không ngờ cô lại cho tôi cái vai côn đồ phản diện đó Diễm Tình "
" Sao không phù hợp với tiểu Tinh sao ? ~ "
" Không, rất hợp, chỉ đánh đấm đơn giản thôi "
" Chí Tinh mau tới đây "
Đạo diễn Vân mà vẫy tay kêu cô lại mà giới thiệu với cô nam chính của bộ phim tên là Nhất Siêng đóng vai Vương Nhất ( nam chính ).
" Cảnh này chỉ là đơn giản chỉ là xung đột của Vương Nhất với Phong Hạo thôi "
Cô sau khi vừa coi kịch bản mà vừa lắng nghe đạo diễn nói thì cô cũng không nói gì chỉ bắt tay với Siêng Nhất mà không nói gì khác.
Kịch bản ở đầu bộ phim là cảnh đánh nhau giữa hai người hay nói đúng hơn là cô đánh tụi bụi tên nam chính vì nam chính đã ngăn việc tốt của cô, việc tốt cụ thể ở đây là ngăn cản cô khi cô đang cố hãm hiếp nữ chính, nữ chính ở đây chắc chắn là Diễm Tình rồi, nữ chính trong truyện mang tên Mộng Khiết là một cô nữ sinh xinh đẹp xui xẻo lọt vào mắt xanh của Nhất Phong ( cô ) là một tên lưu manh có tiếng. Vương Nhất là bạn thời thơ ấu của nữ chính, một học bá ở trường học, gia cảnh khá giả nhưng mà lại bị gia đình ngăn cấm với nữ chính, chỉ vì nữ chính thân phận không xứng với gia đình...
" Diễn ! "
Ở trong con hẻm nhỏ tối tăm, mùi ẩm mốc do nước mà bốc lên thoang thoảng trong không khí, ở trong con hẻm đó là âm thanh tiếng khóc, cùng mấy lời cầu xin.
" Thật xinh đẹp " Bàn tay cô mà nâng lấy chiếc cằm của Mộng Khiết mà dùng đôi mắt có phần khốn nạn chỉ có một màu dục vọng mà nhìn lấy nàng ta, từng bước tiến lên mà ép sát nữ nhân, mái tóc đen ướt đẫm, quần áo nữ sinh mà xộc xệch, bàn tay trắng nõn chà xát lên mặt đường làm xước cả bàn tay, nước da trắng như ngọc ẩn hiện mấy vết đỏ ửng.
" Hết đường chạy rồi ~ " Giọng điệu của cô diễn quả thật vô cùng đạt, nghe như mấy thằng khốn nạn vậy, bàn tay cô thô bạo mà xé nát lấy chiếc áo trắng của nàng mặc cho nàng ấy vùng vẫy, mà la hét, khóc lên.
" Khóc đi, khóc to lên.. xem xem bọn kia có vào chơi em cùng ta không ?!!! "
Gương mặt Diễm Tình lúc này thật sự sợ hãi rồi, vẻ mặt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, sao con nhóc này diễn đạt vậy chứ, gương mặt xinh đẹp được trang điểm theo phong cách non nớt mà chảy lấy hai hàng lệ mà lã chã rơi.
" Con hàng này cũng được quá chứ ~ "
Nhìn chiếc bra màu xanh da trời cùng với màu trắng tinh khiết kia cô liền phấn khích mà thốt lên, thô bạo mà gậm nhắm lấy chiếc cổ trắng nõn của nàng mà say mê cắn mút, nữ sinh phản kháng mà cố đẩy lấy con thú hoang dâm kia ra nhưng chỉ vô ích, đã vậy hai tay còn bị cô khống chế, gương mặt nữ sinh là hai hàng nước mắt chảy dài cùng hốc mắt đỏ ửng sợ hãi.
" Diễn, diễn như này cũng quá thật rồi " Mấy vị hỗ trợ hậu trường nhỏ giọng mà bàn chuyện.
" Mộng Khiết !! "
Một tiếng kêu lớn từ bên ngoài con hẻm, một nam sinh mặt trắng với mái tóc đen óng chẻ hai mái chuyển gu của mấy nữ nhân kia mà hét lên mà đạp thẳng vào lưng của cô một cái.
" Con mẹ nó " Dứt khỏi cổ Mộng Khiết cô gào lên, ngồi dậy sau cú ngã, tới tấp mà đấm vào Vương Nhất làm cho Vương Nhất đau đớn mà rít lên, sau vài lần đánh thì cô cũng đơn giản mà giải quyết được tên nhãi con mặt trắng kia. Nhưng mà hình như lực đạo của cô tuy đã thu nhẹ lại nhưng Nhất Siêng là một diễn viên nên là hẳn là không chịu được đau đớn.
" Phá chuyện tốt của tao, nhóc con mày coi chừng tao "
Đạp lấy vài cái lên lồng ngực Vương Nhất cô chửi rủa nó mấy tiếng rồi liền giục luôn cả cái áo khoác da khoác bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo balo đã dính đất vì cú ngã tên nhóc kia làm.
Nhìn qua Vương Nhất thê thảm hơn vạn lần, chiếc áo khoác thể dục trắng xanh mà bị chà đạp cho đen đúa, rách nát, trên miệng còn có vết máu cùng vết đất, thậm chí áo còn dính lấy vết giày in rõ.
" Cắt "
" Sao không ? " Cô sau khi đi nghe kết thúc thì liền ngồi xuống mà nhìn tên Siêng Nhất đang thở hồng hộc ở nơi cô đánh nó.
" Cô bị điên sao ?!!, có cần đánh mạnh vậy không ? Biết cái gương mặt này của tôi đáng giá bao nhiêu không ?? !!! " Siêng Nhất nổi khùng lên mà đấm lấy cô nhưng mà xui thay lại bị cô bắt lấy nắm tay.
" Đạo diễn kêu đánh thật, cậu cũng đồng ý rồi bây giờ có ý kiến gì ? "
" Cô !! " Siêng Nhất đỏ bừng gương mặt mà không cãi lại được.
Bốp
Từ sau lưng cô Diễm Tình gương mặt đỏ bừng bực tức mà đánh vào đầu của cô một cái, cô nhăn mày mà nhìn lấy Diễm Tình biểu tình tức giận.
" Muốn gì đây ? "
" Có cần nhất thiết phải làm vậy không Chí Tinh !! Cô biết lúc đó cô đáng sợ như nào không ? "
" Xin lỗi, xem như tôi quá phận đi... "
" Được rồi Diễm Tình bỏ qua cho Chí Tinh đi, nhờ nhóc đó mà cảnh quay đó chỉ cần quay một lần thôi đó, bỏ qua đi... " Đạo diễn Vân nhìn Diễm Tình mà nhẹ giọng nói.
" Xin lỗi, tôi sai rồi Diễm Tình... " Gương mặt cô kề sát Diễm Tình mà an ủi giọng nói, làm tai của nàng đỏ ửng cả lên vì ngại.
" Cút... "
Nhìn thấy cảnh tượng đó mấy người có trong đoàn cùng mấy diễn viên phụ nam phụ, nữ phụ vừa đi tới cũng hơi há hốc mồm mà nhìn.
Cô sau khi xong phần cảnh của mình thì liền quay về lại nhà khi trời đã trở khuya vì bữa tiệc đầu tiên ở đoàn phim là bắt buộc.
---------------
" Kha Nguyệt ! " Cô nhìn Kha Nguyệt đang quằn quại mà ôm bụng trên sofa, cô hấp tấp tới nổi mà quên cởi cả giày ra.
" Kha Nguyệt, em sao vậy ? Đừng làm chị sợ " Cô nhanh tay mà cởi lấy chiếc áo khoác của mình mà dục đại ở kế bên sofa cởi lấy đôi giày mà dục chính xác vào nơi để giày.
" Đau... đau bụng.. hức " Âm thanh giọng nói của Kha Nguyệt mà thấp dần.
Cô hấp tấp mà lấy điện thoại gọi cho đám đàn em của mình mà nhanh chóng chuẩn bị xe, chưa đầu 10 phút thì xe đã tới, cô bế nàng trên tay mà chạy ra xe.
" Chúng mày lái xe cẩn thận cho tao "
Cô ở ghế sau mà nhìn đám đàn em đang vội vàng kia, cô chỉ sợ đám nhãi con này lái xe không cẩn thận lại gây ra chuyện phiền phức.
Ở bệnh viện cô nhanh chóng mà chạy vào khoa sản phụ trên tay là Kha Nguyệt nằm trọn trong tay của cô. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với cô.
" Bạn của cô tôi nghĩ là nên kêu chồng cô ấy quan tâm cô ấy một tí, có vẻ cô ấy hay bỏ bữa cùng với tâm lý không thoải mái nên mới sinh ra động thai "
" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "
Ở phòng bệnh chung.
Cô đi vào phòng bệnh, xung quanh là thêm 5 giường của sản phụ cùng mấy nữ nhân với chiếc bụng nhô to cùng mấy người nhà xung quanh mà nói chuyện rôm rả.
Thấy cô lại phòng liền nhìn lấy cô, cô không quan tâm tới mấy ánh mắt đó mà lại gần kế bên giường bệnh của Kha Nguyệt.
" Cần chị đổi phòng riêng cho em không ? " Giọng nói của cô ôn nhu, còn có chút âm vực thấp mà nhỏ nhẹ hỏi.
" Không cần. "
" Sao lại bỏ ăn, đồ ăn người giúp việc nấu không ngon sao ? Chị thuê người mới nha ? "
" Không , không cần tôi không muốn ăn. "
" Em sao thế ? "
" Tôi không cần mấy thứ đó !! Thứ tôi cần là chị ở nhà với tôi kìa ! "
Kha Nguyệt vì trong kì mang thai nên tính tình nóng nảy nên có lớn tiếng, cuộc trò chuyện của hai người mà dễ dàng bị mấy thai phụ cùng người nhà của mấy người đó nghe được.
" Hay chị không muốn chịu trách nhiệm ? Chị thích con hồ ly họ Diễm kia ve vãn chị sao ? "
" Em nói bậy bạ gì vậy ? Chị không có quan hệ mật thiết gì với cô ta. "
" Hừm..không có ? Vậy chị chứng minh cho tôi xem đi "
" Em muốn chị chứng minh thế nào ? "
" Hôn em... " Kha Nguyệt nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy.
Cô nghe vậy thì cũng không một chút chần chừ mà nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng.
" Chị không yêu em... " Kha Nguyệt hơi bĩu môi mà nhìn hành động của cô.
Cô nghe vậy thì hơi ửng đỏ man tai khi nghe nàng nói cô như thế, tuy gương mặt cô không chút lay động nhưng mà hai lỗ tai đỏ ửng kia mà đập vào đôi mắt xinh đẹp của Kha Nguyệt.
Nhẹ nhàng mà hôn lên môi nàng trước mắt mấy chục người, cô nhẹ nhàng mà mút mát lấy đôi môi của nàng, ôn nhu chậm rãi mà hôn nàng, âm thanh mút mát chiếc lưỡi cùng tiếng nước mà vang nhỏ trong căn phòng. Cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng mà tách ra khỏi nụ hôn ướt át kia.
" Chị đi mua đồ ăn cho em... ngoan. " Cô nói xong rồi liền mà đi ra ngoài với chiếc tai đỏ ứ cả máu kia.
" Mấy đứa canh chị dâu, xem chị cần gì thì giúp " Giọng nói cùng giọng điệu khác hẳn khi cô nói chuyện cùng với nàng.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top