Trả thù

Tôi luôn cố ý gây khó dễ cho bạn ấy và cố tình cậu ta. Khi chung 1 nhóm, tôi nhớ mãi trong buổi ăn cơm trưa tại trường. Tuy ngồi chung, nhưng cậu ta đã luôn im lăng suốt 1 bữa cơm. Năm lớp 7 có 1 vài lần cậu ta cũng bị bơ nên tôi luôn kéo cậu ta xích gần hơn. Nay vì hận thù quá lớn, nên tôi đã không tốt bụng như trước nữa. Ngược lại còn nhân cơ hội này trả thù, tuy chung 1 nhóm nhưng tôi biết lúc ấy không mấy ai thích cậu ta cả (vì năm lớp 7 cậu ấy có những thái độ với nhóm không mấy thiện cảm). Nên tôi bắt đầu rêu rao, nói xấu cậu ta rất nhiều. Khoảng thời gian đó cậu ta luôn giữ im lặng. Tất nhiên tôi không ác đến mức đánh cậu ta. Nhưng như tôi lúc đó thì có thể gọi là bạo lực ngôn từ. Tôi thì lúc này lúc kia lắm, không phải lúc nào tôi cũng nói. Chỉ có lâu lâu nhớ mới kháy thôi.  Tôi nhớ có 2 sự kiện tôi đối xử với cậu ấy hơn quá đáng. 1 là tôi đã canh ngay lúc cậu ta trực nhật mà nhờ bạn bè xé nhỏ giấy cho cậu ta quét (điều này cậu ta từng làm với tôi năm lớp 7) nhưng khác 1 điều là lúc ấy tôi không méc cô, còn cậu ta thì có=)). 2 là trong 1 lần ra chơi đẹp trời, tôi đã lêm cơn và tiếp tục kháy trước mặt cậu ta tiếp. Cùng với bạn cậu ta (từng chơi trong nhóm). Thật ra lúc đó tôi cg rất quá đáng, vì năm lớp 7 ấy cậu ta cũng khá cưng tôi và hay bao tôi ăn. Còn bao tôi trầu bánh xèo nhân dịp tôi thất tình=)). Để an ủi, nhưng con người mà đặc biệt là người không hoàn hảo như tôi. Thì tôi toàn nhớ cái xấu không. "Mọi việc sẽ đều phải trả giá nên cứ từ từ"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top