típ chương 2 _ the end
Vào một ngày nọ,trong một buổi tối sương mù bao phủ , tôi nhận ra
nguồn nước– nơi tôi sống đã bị chất thải nhà máy xả thẳng vào. Nó làm cho
nguồn nước trước đây vốn trong xanh thì bây giờ bị nhuốm phải màu đen hôi thối,khiến cho tôi chao đảo đau đầu. Những chất thải từ khu công nghiệp cộng với việc con người bắt đầu sử dụng thuốc trừ sâu,khiến cuộc sống tôi đã thay đổi hoàn toàn.Họ liên tục đổ những chất cặn bã đó ra môi trường,mà chưa hề ý thức về tác hại của nó .Nước có vai trò quan trọng với con người nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Tôi đau đớn và không thể hiểu nổi lí do mà họ làm như vậy. Khi bị dồn vào bước đường cùng chắc hẳn con người sẽđưa ra lựa chọn mạo hiểm nhất. Tôi cũng vậy.
Sau một hành trình khó khăn gian nan ấy ,cuối cùng tôi cũng đến được
nơi tôi từng mơ ước đặt chân đến.Đó là bầu trời. Phải, tôi cùng với những giọt nước khác kết tinh thành một đám mây nặng bồng bềnh. Chúng tôi tưởng mình đến được 1 nơi mà ở đó không chịu những tác động của con người làm hại. Nhưng không! Cho dù có đi đến đâu tôi cũng phải hứng chịu sự ô nhiễm nặng nề. Tôi tự hỏi sứ mệnh của mình là đảm bảo cho thế giới này tồn tại nhưng chính bản thân tôi cũng không giữ nổi nữa. Trên bề mặt ấy là biết bao nhiêu khí độc như :CO2,CO,SO2,… từ hoạt động của các nhà máy . Là những làn khói nghi ngút,chứa triệu hạt bụi ,vi khuẩn. Tồi tệ hơn là hiệu ứng nhà kính xuất hiện khiến Trái Đất ngày càng suy thoái, băng tan tuyết lở, nóng dần
lên,khí hậu thay đổi thất thường…
Ngước nhìn xuống phía đại dương xanh,tội tận mắt chứng kiến hàng trăm tấn rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương. Những túi bóng nilông mắc đầy dẫynhững rạn san hô khiến nhiều sinh vật biển bị tuyệt chủng. Thế giới mà MẹThiên nhiên vất vả tạo ra hàng tỷ năm ,giờ lại thu gọn vận mệnh trong bàn taycon người .Đến những nơi đâu của thế giới này cũng đều thấy conngười đang cố gắng sửa chữa và khắc phục.Nhưng họ sẽ không bao giờ khôiphục hoàn toàn lại được thế giới trước kia
Tôi tự nhận mình là một giọt nước mạnh mẽ, can đảm, sẵn sàng phục vụ
con người mọi lúc . Nhưng chính họ đã làm cho tôi và nguồn sống của họ bị ảnhhưởng, suy thoái . Tôi lại phải dần làm quen với cuộc sốngmới không
cònđược thở bầu không khí ấy, không còn được tung tăng ngao du như trước đây nữa.
Vì vậy qua những lời chia sẻ này, tôi muốn mọi người hiểu ra và chung tay
bảo vệ môi trường, Từ những điều nhỏ nhất để mang lại được thế giới tươi
đẹp,không ô nhiễm. Hi vọng con người nhận thức được tầm quan trọng của
nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình. Cũng như câu nói mà tôi lắngnghe được :” Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên bạn sẽ thấy hiểu mọi thứ dễ dànghơn” .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top