🍁11🍁
" Sao, đi chơi vui không, mấy đứa thấy thế nào "
" Rất tuyệt, cảm ơn mẹ "
" Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần đi chơi về có con dâu cho mẹ là được "
" Con mới vào Đại học thôi mà mẹ -_- "
" Mẹ không biết "
" Thế nhỡ con dâu không được đúng theo ý của mẹ thì sao? "
" Thì làm cho đúng chứ sao "
" -_- "
Bảo Bình ngồi trong phòng call video mà bất lực hoàn toàn với bà mẹ quyền lực mang tên - Hạ Dương Kì của mình. Chi bằng mẹ ép cưới luôn đi cho nhanh bày đặt bầy ra trò " Mang con dâu về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ " .
Nghe hàng ngàn câu thuyết giáo đau hết cả đầu mà vẫn gắng cười gượng không dám cúp máy.
Bỗng ........
" Bảo bối, thấy sao? đẹp không? " - Giọng nói trong trẻo cùng thân ảnh mềm mại như mèo nhỏ xà vào lòng anh làm anh cứng đờ, không thốt lên lời.
Sau khi hoàn hồn, đã thấy Sư Tử ôm lấy cổ anh ép anh nhìn về phía cô, nhắc lại câu hỏi - " Bảo bối, có đẹp không? "
Bị cô đu như đu cây trên người, anh sợ cô ngã nên đặt tạm điện thoại xuống, chẳng thèm để ý đến việc bản thân đã kết thúc cuộc gọi hay chưa, càng không hay biết người bên kia đã tắt camera cùng với mic để tránh làm phiền hai người họ. Anh đỡ lấy đầu cô, kéo tay cô rời khỏi cổ mình, chỉnh cho cô ngồi lên đùi mình.
Cô có chút bất ngờ nhưng rồi lại thay bằng nụ cười tà mị túm lấy cổ áo sơ mi của anh sát lại gần mình hôn nhẹ lên má. Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn so với ngày thường, không còn là chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng với chiếc quần jeans thời thượng, mà thay vào đó lại là chiếc váy đen bó sát ôm chọn vòng eo con kiến làm lộ ra lưng trần quyến rũ. Khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt khiến anh không nhìn cũng phải nhìn, mà nhìn xong thì mặt đỏ tía tai. Mùi hương thơm dịu nhẹ trên người cô lan tỏa trong không khí còn vương chút mùi men rượu?
Anh lắc đầu chán nản, một lũ quái gở lúc anh không để ý là dụ mèo nhỏ của anh đi uống rượu. Người cô dán sát vào người anh một lần nữa khiến anh bất động hoàn toàn. Anh đẩy cô ngã xuống giường, một tay kẹp chặt đôi tay không an phận kia lại, một tay chống lên giữ thăng bằng. Mặt đối mặt rất lâu.... Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái nằm dưới thân mình anh đánh liều thử một lần được hôn lên đôi môi đỏ mọng kia - * Dù gì... Chắc gì mai nó đã nhớ *
Cô bị hôn mà không phản kháng ngược lại còn đáp trả... phải chăng do còn men rượu...
Hôn xong mặt đứa nào cũng đỏ bừng. Sư Tử nhanh chóng đẩy Bảo Bình ra leo lên giường bên cạnh chùm chăn kín đầu. Chết mẹ hôn rồi!? Làm sao giờooooo.
Người tính nào bằng trời tính trong lúc môi Bảo vừa chạm khẽ môi Sư thì Sư đã tỉnh rồi. Thế mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại mạnh dạn cuốn lấy.
* Rồi xong thế là nụ hôn đầu mất như chơi, may mà ... chưa mất lần đầu... nhưng nếu là Hoàng Bảo Bình thì cho được. Wtf!? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Lê Sư Tử ???? *
Sư Tử vò đầu bứt tai cuộn tròn trong chăn nào biết giường bên cạnh có người cứ lúc lúc lại chạm khẽ lên môi hướng về phía cô mà cười vui sướng.
Bỗng...Tinh...tinh....ra là tiếng báo có tin nhắn từ điện thoại Bảo Bình. Anh cầm lên xem miệng vẫn in nguyên nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn: " Cười ngoác đến mang tai rồi ". Được gửi tới từ Kì đà thì nụ cười trên môi vụt tắt...
Lặng im ngồi tựa lưng vào đầu giường... tưởng tượng đến gương mặt vô cảm cùng ánh mắt giết người của ông Lê Khải Diên, người lại bất giác run lên từng đợt - * Rồi xong....chơi ngu có phạt rồi. *
_________________________________
Thiên Bình hễ say rượu là sẽ mất hết hình tượng, cô nàng vừa lết lên được phòng mở toang cửa đã nhảy bổ lên người Song Tử khiến anh đang say giấc vội giật mình bật dậy. Thấy Thiên Bình nằm trên người anh khẽ thở phào - * Haizzz...làm sợ hết hồn may không phải trộm... *
Khi đã ổn định lại tinh thần anh bế xốc Thiên Bình lên đặt cô nàng yên vị trên giường. Còn mình thì ra khóa cửa và kéo kín hết tất cả rèm trong phòng. Xong vào phòng tắm lấy hai cái chậu một chậu không một chậu để nước ấm cùng 2 cái khăn mặt 1 cái khăn tắm dài, tiện lấy luôn bộ pijama mà khách sạn chuẩn bị từ trước
Chuẩn bị xong xuôi Song Tử bưng đồ ra ngoài, thấy Thiên Bình vẫn nằm im không có động tĩnh gì làm Song Tử bất lực hoàn toàn - * Bộ phải làm thật hả ta.... thôi thì cứ coi như sơ cứu cho hình nộm đi... *
Gạt bỏ hết những suy nghĩ đen tối trong đầu Song Tử bắt tay vào công việc sơ cứu cho hình nộm - Thiên Bình. Trước hết anh đặt hai cái chậu xuống chân giường rồi chỉnh cho Thiên Bình nằm nghiêng. Tiếp tới anh lấy khăn tắm dài phủ kín người cô thuần thục cởi bỏ bộ váy đen bó sát làm lộ ra bộ đồ lót màu trắng viềng hoa nhưng cũng chẳng đủ che đi cơ thể ba vòng nẩy nở vạn người mê của cô nàng. Bây giờ là công đoạn khó khăn nhất, Song Tử dấp khăn vào nước ấm rồi lau người cho Bình. Nhưng chỉ kiên trì lau được từ cổ đến tay rồi đến lưng là Song Tử ngay lập tức có ý định từ bỏ. Lý do thì là từ cô nàng Thiên Bình mà ra, người ta có ý tốt giúp mình chứ nào có ý sàm sỡ gì đâu mà cứ hễ Song Tử đưa khăn đến đâu là Thiên Bình lại phát ra mấy tiếng ư ơ mị hoặc làm Song Tử mặt đỏ bừng bừng - * Bình ơi là Bình.... may mà cửa khách sạn này là cửa cách âm chứ không là chết tao rồi nhá Bình *
Tuy có ý định từ bỏ thật đấy nhưng nào dám bỏ, nghĩ đi nghĩ lại Song Tử lại tiếp tục công việc dang dở. Lần này Thiên Bình ngoan lắm không ho he gì chẳng biết tỉnh rượu hay chưa nhưng Song Tử lại mong là cô nàng đừng có tỉnh rượu ngay lúc này không thì có khi anh phải ôm chăn đi ngủ nhờ bác bảo vệ.
Thuận lợi lau người cho Thiên Bình xong, Song Tử tiếp tục phải đối mặt với công đoạn khó khăn không kém đó là mặc bộ pijama cho con sâu rượu nhỏ. Anh lấy hết sức bình sinh mặc được cái quần nhưng đến cái áo thì đóng được 3 cái cúc là đến giới hạn chịu đựng. Song Tử không phải tên mê gái đâu nhưng đối diện với hai trái bưởi căng tròn kia thì thằng nào mà chịu cho nổi đã thế còn là người anh thầm thương trộm nhớ nữa mới chết. Anh lấy chăn cuộn tròn con sâu rượu lại rồi ngồi cười ngả ngớn - * Thế này mới đúng chuẩn con sâu rượu nè *
_________________________________
Kim Ngưu là đứa không dễ say rượu nhưng đã say là không biết trời trăng mây gió gì hại Bạch Dương lên cơn đau tim khó mà cứu chữa.
Kim Ngưu đứng trước cửa phòng không biết đầu óc nghĩ như nào tự nhiên hét toang lên - " ĐÀO VŨ BẠCH DƯƠNG, MÀY LÀM GÌ ĐỨNG BẤT ĐỘNG VẬY HẢ, SAO MÀY KHÔNG NÓI GÌ, MÀY HẾT THƯƠNG TAO RỒI ĐÚNG KHÔNG "
Hét hết hơi Kim Ngưu lăn ra đất ăn vạ mặc cho những người đi qua nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu có phần dị nghị. Cô không ăn vạ nữa nhưng cũng không thèm đứng dậy mở cửa vào phòng. Cô ngồi bó gối tựa đầu vào cửa thút thít
Bạch Dương nằm chơi game trong phòng nghe thấy tiếng hét của Kim Ngưu thì giật nẩy mình, anh vội vàng thu dọn lại đống bừa bộn mà mình bầy ra, xong xuôi hết mới bình tĩnh đi ra ngoài. Nhưng khi vừa mới mở cửa Bạch Dương đã xém rớt tim ra ngoài do là Kim Ngưu tựa người vào cửa lên khi mở cửa ra người cô sẽ không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, thật may mà lúc ấy Bạch Dương phản xạ kịp đỡ lấy đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
Chẳng biết Kim Ngưu thế nào mà không có động tĩnh gì làm Bạch Dương hốt hoảng thêm phe nữa. Anh lay mạnh người cô cũng không có phản ứng, sợ quá anh bế xốc cô lên chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại.
Thấy cô vẫn nằm im bất động mặc cho anh gọi đến khàn cổ, anh hoảng thật rồi suýt khóc đến nơi nhưng tự nhiên lại nghĩ đến thằng bạn thân có tương lai bác sĩ sáng lạng nên vội móc điện thoại ra gọi điện cho nó.
Gọi 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc , 4 cuộc rồi đến tận cuộc thứ 5 nó mới bắt máy, đã bắt máy muộn rồi thì chớ lại còn quạo với anh nếu không phải bản thân là người đi nhớ vả thì cái mặt của thằng bác sĩ tương lai kia đã bầm dập lâu rồi.
[ Dcm mày, sắp được 4 cái rồi, má mày, mày biết xem đồng hồ không? ]
" Bình tĩnh bình tĩnh, bạn nghe mình nói đã "
[ Nói cái quần què bố mày đi ngủ ]
" Từ từ bạn tôi ơi bình tĩnh, mày sang xem Ngưu nhà tao bị thế nào hộ tao với, nãy giờ Ngưu cứ nằm im tao gọi sao cũng không được, sang giúp tao đi mà Song "
[ Đéo ]
" Tuần sau tao đi làm thiện nguyện với mày "
[ Chốt kèo ]
Chưa đầy 2p sau Song Tử đã có mặt ở trong phòng. Cậu chàng mặc trên mình chiếc áo blouse trắng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng kết hợp với việc đeo kính trông vô cùng điển trai khác hẳn với Song Tử của vài phút trước khi còn đang vật lộn với Thiên Bình.
Song Tử đẩy gọng kính cất lời - " Theo như kinh nghiệm 20 năm qua của tao thì.... "
" Mới được 19 năm thôi "
" Ừ thì 19 năm được chưa???? "
" Được rồi nói tiếp đi "
" Theo như kinh nghiệm 19 năm của tao thì nó bị say rượu "
" Say rượu? "
" Ừ "
" Thế giờ phải làm sao? "
Nghe xong câu hỏi của thằng bạn thân anh quay sang nhìn nó như một sinh vật lạ - " Thế mỗi lần mày say rượu thì mày làm cách nào để tỉnh rượu? "
" Làm gì là làm gì? Lúc tao say rượu ông già nhà tao cầm cây roi vụt mấy phát là tao tỉnh mẹ rồi "
Bạch Dương trả lời tỉnh bơ làm Song Tử há hốc mồm, anh hoàn toàn bất lực chẳng nói được lời nào nữa đành lủi thủi mở cửa phòng bỏ đi để lại Bạch Dương bơ vơ đứng đó - " Ơ mình trả lời sai chỗ nào à? "
Hết cách anh đành mặt dày xuống nhờ một chị gái ở quầy lễ tân tư vấn hộ. Tư vấn một lúc lâu anh mới nắm bắt được liền vội chạy về phòng.
Chị lễ tân nhìn bóng dáng Bạch Dương chạy đi rồi quay sang cười với cô đồng nghiệp - " Tiếc quá, đẹp trai thế mà lại có bạn gái rồi "
Cô đồng nghiệp gật đầu đồng tình - " Đúng là tiếc thật tôi còn đang định xin phương thức liên lạc của cậu ấy nữa "
" Này nha, làm thế là không được đâu nha "
" Ha ha đùa thôi mà "
_________________________________
Nể chị lễ tân ghê, kiên trì nhét kiến thức đời sống vào cái đầu trống rỗng của Bạch Dương. Tự nhiên nhận thức được mấy bạn học khoa tự nhiên thường mù tịt kiến thức xã hội nhưng ngược lại các bạn ấy lại được trời phú cho cái đầu logic :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top