Chap 5: Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tách rời xa nhau được
Khi Tatsuya hỏi Hotaru, cô ngước nhìn lên Tatsuya với khuôn mặt đầy sự buồn bã, đau khổ. Với khuôn mặt của cô, không thể diễn tả được cảm xúc của cô hiện tại, không thể nói lên được sự đau khổ mà cô đã gánh chịu. Cô thấy Tatsuya đầy sự ngạc nhiên, hỗn loạn nên cô liền lau nước mắt lại và nói với cậu:
- Xin lỗi nhé, đã làm cho cậu lo lắng đến vậy! Mình không sao đâu, cậu đừng lo cho mình!
- Hotaru, cậu hãy nói thật với tớ! Chuyện gì đã làm cậu khóc như vậy? Ai đã làm cậu khóc?
- Chuyện này dài dòng và phức tạp lắm! Tớ khóc không phải là vì ai cả! Mà do chính tớ yếu đuối, không thể làm gì được cả ngoài việc đứng im suốt mấy tiếng đồng hồ mà không than thở hay nói với ai điều gì cả! Cái đó là do tớ rất ngu ngốc, tớ không biết ứng xử thế nào khi gi tình huống này! Xin lỗi đã làm cho cậu lo lắng!
- Hotaru, cậu không cần phải nói như vậy! Cậu không làm điều gì sai cả! Nếu cậu muốn khóc, thì hãy khóc thật lớn! Cậu không cần phải lo cho mình nữa! Tớ sẽ bảo vệ cậu khi cậu gặp khó khăn!
Sau khi Tatsuya nói xong, cậu ta đưa Hotaru về nhà. Trên đường về nhà cô khóc rất to, rất to và lâu. Khi thấy Hotaru khóc mà Yuki đứng nhìn gần đó không thể nào làm cho Hotaru nín khóc được. Trong lòng cậu rất đau đớn, hối hận vì đã đưa cô đến chỗ mấy thằng bạn của mình. Nếu những điều đó làm cho cô ấy đau đớn, tôi muốn lòng cô ấy dịu lại, tâm hồn thả lỏng và vui vẻ như bình thường. Không muốn cô ấy đau khổ, buồn bã chỉ vì mình đã làm cô như vậy. Trong lòng tôi đau lắm chứ! Chứ có phải duy nhất cô ấy đau đớn đâu! Nếu cô ấy đau 1 chút thôi, thì tôi sẽ đau gấp 10, 100 lần.
Khi Tatsuya đưa Hotaru về nhà, cậu bỗng nhiên thốt lên:
- Hotaru, cậu nhìn lên trời đi!
- Hotaru, cậu thấy trời hôm nay đẹp chứ? Tớ nghĩ cái tên:" Hotaru" có nghĩa là đom đóm. Ngôi sao mà cậu thấy nó luôn luôn tỏa sáng trong bóng tối, không bao giờ có thể bị dập tắt bởi những việc nhỏ nhặt như vậy được. Đom đóm cũng như vậy. Nó luôn luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, cho dù là ở ánh sáng hay là ở bóng tối đi chăng nữa. Sẽ không bao giờ có thể bị dập tắt được. Và cậu cũng như vậy, cậu luôn tỏa sáng trước mặt mọi người và sẽ không bao giờ có thể bị mất đi ánh sáng đẹp đẽ như thế này được. Cậu luôn vượt qua mọi thử thách đang chờ đợi phía trước, không bao giờ từ bỏ ý chí của mình dù chỉ là một sơ suất nhỏ, hay là có người đang đặt bẫy chờ đợi mình bị mắc vào đi chăng nữa. Hôm nay cậu không phải làm người luôn tỏa sáng mà tớ đã từng gặp, mà cậu là một người hoàn toàn khác xa với con người kia. Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu hiểu chứ? Nếu cậu gặp khó khăn thì tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu, không bao giờ bỏ mặt cậu, dù chỉ là một lần duy nhất.
Hotaru nghe Tatsuya nói xong rồi cô lau lại khuôn mặt đang khóc của mình, rồi liền nở nụ cười giống như hàng ngày của cô vậy. Tatsuya thấy cô cười rồi nắm tay Hotaru thật chặt, reo hò lên rất lớn ảnh hưởng đến nhà khác. Nhờ việc reo hò lớn, nên cậu đã bị một ông bác ở gần đó la mắng vì đã làm ồn đến các nhà khác, Hotaru cũng bị la theo. Khi ông bác kia đi, cả 2 người cùng nhau cười, cười rất hạnh phúc. Sau khi cả 2 đã nói chuyện xong, Tatsuya đưa cô về nhà. Khi cô về nhà, mẹ cô thấy mắt của cô sưng hết, người ướt đẫm mồ hôi. Mẹ cô thấy liền hỏi cô:
- Hotaru, con bị sao vậy?
- Con không sao đâu! Mẹ không cần lo cho con đâu! Con chỉ là chạy về đến nhà nên đổ nhiều mồ hôi thôi mà! Còn mắt con bị sưng do là đi xem phim khóc nhiều nên bị sưng! Con không có gì đâu! Mẹ yên tâm đi!
Mẹ của Hotaru nghe con mình nói vậy thì cũng tin, nhưng trong lòng bà lại không nghĩ như vậy. Sau khi Hotaru lên trên phòng ngủ của mình, mẹ của cô liền gọi Kyoto để hỏi tình hình của con gái mình nhưng lại không thể biết được con mình tại sao lại như vậy nên nhờ Kyoto hỏi Hotaru về chuyện xảy ra hôm nay. Khi cô lên lầu, cô ngồi ở sau cánh cửa phòng của mình, ngồi khóc suốt đêm, cô không ngủ dù là 1 chút. Vào buổi sáng, Hotaru xuống tầng để ăn sáng, thì mẹ cô thấy mắt của cô còn sưng hơn hôm qua nữa, người thì nhìn thấy mệt mỏi, mất ngủ. Nhìn đi nhìn lại cô trông thật là mệt mỏi, kiệ sức. Hotaru ăn sáng xong rồi đi học. trên đường đi, cô gặp Kyoto, Kyoto nhìn cô thấy rất ngạc nhiên vì hôm nay Hotaru không có tâm trạng để học. Kyoto cùng Hotaru đến trường. Khi đang đi trên đường, Kyoto hỏi Hotaru:
- Hotaru, hôm nay cậu bị sao vậy? Có chuyện gì không ổn à? Có thể nói chuyện với tớ được không?
- Ừm... tớ không sao đâu! Hôm qua tớ có xem phim khuya nên mới mệt như thế này đấy mà!
Kyoto nghe Hotaru nói mình không sao, cô không hỏi Hotaru nữa và im lặng cùng nhau đến trường. Khi đến trường, Hotaru lại chỗ ngồi của mình. Yuki đến lớp, thấy Hotaru đang ngồi thì lại nói với cô ấy:
- Hotaru, chào buổi sáng!
Hotaru nghe Yuki chào mình nhưng cô không chào lại cậu. Cô còn không để ý cậu đang làm gì nữa. Yuki thấy ô thể hiện hành động như vậy làm cho cậu thấy buồn. Từ khi ngày cô đi cùng Yuki, cô không hề tiếp xúc, nói chuyện, hay là nhìn Yuki dù chỉ là 1 lần. Yuki càng thấy mình càng vô dụng vì đã làm cho Hotaru bồn đến vậy. Khi ra về, Hotaru về cùng Kyoto, Tatsuya và Takeshi. Hotaru lại bơ Yuki, không muốn nhìn Yuki. Yuki chạy đến chỗ Hotaru, nắm tay Hotaru kéo cô chạy thật nhanh đến sân thượng. Cả 2 chạy thật nhanh, chạy đến sân thượng rộng lớn ở trường. Hotaru và Yuki chạy đến nơi rồi thở dốc, ngồi nghỉ một lát vì đã chạy liên tiếp mà không nghỉ. Yuki thấy Hotaru:
- Hotaru, sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ vậy?
To be continue!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top