MỞ ĐẦU


Một ngày mưa lạnh lẽo... Chẳng hiểu sao tôi rất thích mưa ? Không chỉ là cơn mưa của quá khứ, mà còn là của hiện tại, của chính  tôi bây giờ...Có lẽ là do nỗi buồn của tôi cứ trôi theo cơn mưa đi xa mãi...

Tôi là một cô gái lạc quan...Từ trước đến nay dù phải trải qua bao nhiêu trận đòn cũng không hề khuất phục..Mà bây giờ ở thời điểm hiện tại, thật bỗng dưng muốn khóc..

Cũng phải thôi, một đứa con gái mới chỉ 18 tuổi đầu mà dám bỏ nhà ra đi, đến một thành phố xa lạ không ai quen biết ? Cũng chẳng hiểu tôi nghĩ gì khi ấy ?

Tôi của khi đó, không hề nghĩ sẽ đến nơi này... Nhưng điều đó không quan trọng ..Quan trọng là phải rời xa nơi đó...Chắc chắn là thế...

Nhưng đâu ai ngờ nơi đây, thành phố Hà Nội ... Chỉ cách căn nhà địa ngục ấy 57 km, lại khiến tôi cảm nhận như thế nào mới gọi là nỗi đau. Chính là cái gọi là tình yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top