@2@

Tôi của năm 18, chưa hề yêu ai, càng chưa hề cảm nhận cái gì gọi là rung động...Nhưng tôi hiểu rõ cái gì gọi là đau đớn từ thể xác đến tinh thần, từ chính những người mà tôi gọi là Bố và mẹ...Ngày này của 1 tháng trước...

- " Mày ...mày nói cái gì ? "

- " Bố.. con..con.. con muốn học đại học.."

Bốp !

Đừng ngạc nhiên ! 18 năm cuộc đời, tôi đã chịu không biết bao trận đòn, hứng chịu những cái tát từ trời giáng..Tôi đã sớm chai mặt luôn rồi...

-" Mày đúng là cái loại hư hỏng...Thấy người ta đi học cũng học đòi...Mày là cái thứ gì đấy hả ? Đúng là cái loại vô dụng ! Cái thứ như mày nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo...Cái nhà này nuôi mày học hết cấp 3 là quá phúc cho mày rồi !"

-" Đàn bà còn đòi học với hành...Mày yên phận đi "

-" Còn khóc lóc cái gì ? Oan ức lắm hả ? Mày y chang con mẹ mày, chỉ đem lại tai ương cho gia đình tao ! "

-" Ông nói phải ! Mày là cái thứ của nợ, chẳng được cái nước gì...Nếu không nhờ tao nhận nuôi chắc mày đang lông bông ngoài đường, chẳng khác loại vô học như bố mẹ mày''. Tiếng ho khan cũng chẳng che giấu được cái ngữ điệu chanh chua của mẹ già.

-" Ông bà im hết đi !".Giá kể tôi được lông bông ngoài đường thì hay.Ít nhất họ không bị kiểm soát và sỉ nhục như tôi. " Không ai có quyền sỉ nhuc bố mẹ tôi''

- " Mày láo...Đồ chó phản chủ.."

Đúng vậy ! Tôi không phải con ruật của họ, nói đúng hơn họ chính là bác ruật của tôi, mẹ tôi là em gái của ông ta...2 chữ ruật thịt nghe thật nực cười...Mẹ tôi vì đẻ cố mà mất, còn bố tôi...Tôi không biết ông ta ở đâu, có lẽ đã chết ở đâu đó. Từ trước đến giờ nếu tôi thắc mắc..Chỉ nhận lại những lời mắng nhiếc không hơn...

18 năm đi học, không hề nhận một xu, một cắc từ họ..Tiền đóng học phí là được nhà trường miễn, còn đồ dùng sách vở là do anh chị khóa trước cho tôi....Ai không biết, nhìn vào lại tưởng mấy lời họ nói là thật...

- " Con ranh con, mày chạy đi đâu...?"

Xong, sức một ông già hơn 50 làm sao thắng nổi một đứa thanh niên 18 như tôi...

Ông ta không cẩn thận...ngã xuống cái ao trước cổng...

Cũng muốn chạy lại cứu lắm, mà liếc thấy ông đã ngỏm lên mặt nước...Lão cũng khỏe , 50 mà còn sung sức chán...Tôi chỉ nói vọng lại mấy lời rồi chạy biến...

-" Bố...À không...Cháu cảm ơn bác vì nuôi con này 18 năm, mà cũng không phải nuôi đâu nhỉ ? Bác toàn cho cháu ăn đập thôi mà...Thôi gút bai, không hẹn ngày tái ngộ ".

Ông ta cũng không chạy nữa, trút được của nợ như tôi ai mà chẳng vui...Thật ra cũng không có ý định chạy trốn, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn mà...

Tôi chạy..chạy mãi cũng ra đến bến xe buýt...Mỏi nhừ cả chân...May mà tôi để dành tiền với lại làm thêm nên cũng có chút tiền sống tạm mấy ngày...

Nhọ thay...Vừa đặt chân nên đất thủ đô đã bị cướp...Vâng cướp sạch...Ngay cả quần áo trong túi chúng cũng trấn luôn...Một con bé nhà quê như tôi cũng thành mục tiêu...Tôi sau này chắc khó sống lắm đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top