Cuộc sống khổ sở

Tôi sinh ra trong một gia đình không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Từ lúc ra đời cho đến bây giờ cũng đã 16 năm trôi qua nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ba của mình dù chỉ một lần. Điều này làm tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong nhà chỉ có tôi và mẹ, cuộc sống của hai mẹ con rất vất vả, mẹ tôi đã già yếu không còn đi làm được như trước nữa mà thay vào đó chỉ ở nhà nuôi con gà con lợn. Cuộc sống cũng chẳng được sung túc như bao gia đình khác, tôi luôn phải sống trong sự thiếu thốn, từ cái ăn cho đến cả vật chất. Bữa ăn hằng ngày chỉ một vài món đơn giản, mỗi lần thịt cá tăng giá thì tôi lại phải nhịn thèm. Nhà tôi luôn thiếu tiền sở dĩ vì mẹ tôi một ngày cũng chẳng làm ra được một đồng bạc nào cả mà chi phí sinh hiatj thì quá tôn kém. Mọi chi tiêu chỉ trông chờ vào đàn heo, con gà. Nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ thì kiếm được bao nhiêu? Hằng ngày đạp xe đi học từ nhà tới trường gần ba cây số, mỗi lần thấy chúng bạn chạy xe máy, xe điện vèo vèo qua mặt là tôi lại ao ước có được một chiếc xe để đi với người ta, cũng chỉ vì không xe mà bạn bè đều cách xa tôi, dù chơi chung nhưng vì tôi không có xe như bọn nó nên nó cũng không đoái hoài gì tôi cả. Nay đã là năm 2019 rồi nhưng nhà tôi chẳng có lấy một chiếc xe máy cũ để đi. Mẹ tôi có 2 người em có vẻ cũng hơi khấm khá, ngày trước mẹ tôi đã hi sinh để các dì của tôi được đi học và rồi bây giờ phải chịu cảnh đói nghèo, thân tàn lực kiệt nhưng hai dì đâu hiểu đuoejc sự hi sinh của mẹ tôi dành cho họ đáng giá bao nhiêu. Vì bỏ hết sức lực thời tuổi trẻ để làm lụng phụ chk hai dì ăn học nên giờ mẹ tôi đâu còn sức để làm nữa. Dì kế mẹ tôi có cuộc sống tốt đẹp êm ấm nhà sang đầy đủ tiện nghi khiến tôi và mẹ cũng ao ước. Nhưng ai có thì nấy ăn, dù mẹ đã hi sinh rất nhiều nhưng dì ấy bây giờ cũng không mấy quan tâm đến mẹ von tôi. Chẳng bao giờ gọi điện hỏi hang gì cả, lâu lâu thì cho tôi vài ba trăm nghìn mà thôi! Tôi biết mẹ tôi rất buồn nhưng cũng chẳng dám hỏi. Tiền học tập của tôi mẹ tôi cũng chẳng trang trải nổi vì bao khoản tiền nảy sinh nào là tiền quĩ tiền ăn uống, tiền học phí, phụ đạo và tiền học thêm. Có lẽ dì út thương tôi hơn dì kia, dì ấy luôn quan tâm tôi làm tôi cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi đối với cái nghèo vì nó mang lại cho tôi rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ăn cũng chẳng dám ăn, mặc cũng chẳng dám mặc mà nói thẳng ra thì là không có tiền. Tôi thường xuyên phải nhịn ăn bữa sáng để gồm góp mỗi khi mấy đứa bạn rủ đi ăn để mà còn có tiền ăn vói tụi nó. Tôi cảm thấy rất ghét cuộc sóing hiện tại của tôi, người ta nói nghèo không phải là cái tội nhưng với tôi đó là cái tội, vì nghèo mà bạn bè xa cách tôi hơn rất nhiều, vì nghèo mà suốt ngày hai mẹ con tôi luôn lo lắng về chuyện tiền nong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: