CHAP 6. ĐI NHẬU

Hôm này tui sẽ kể cho mọi người nghe về sử tích tui bị đuổi ra khỏi nhà 3 tháng trời sau đó tui mới được về nhà may là bạn nhỏ nhà tui không đuổi tui đi luôn chứ không là giờ tui đâu có ngồi đây đâu và tui cũng nhớ đời vì cái vụ đó không đi đâu nữa ở nhà với bạn nhỏ đi đâu cũng dẫn bạn theo

Để tui kể cho , hình như tui nhớ không nhầm thì lúc đó tui xin bạn nhỏ đi nhậu thế là bị nói quá trời và bị đuổi ngày trong đêm tối lạnh lẽo mà cũng không lạnh lắm đâu để mọi người đỡ phải thương tui , vì tui chỉ cần bạn nhỏ thương tui thôi

- Tô Tân Hạo : Anh định đi đâu thế

- Trương Cực : Anh đi nhậu với đám thằng Tuấn Hào , tí anh về

- Tô Tân Hạo : Ê , đứng lại

- Trương Cực : Sao thế

- Tô Tân Hạo : Anh vừa bảo đi đâu cơ

- Trương Cực : Anh bảo , anh đi nhậu với đám thằng Tuấn Hào , tí anh về

- Tô Tân Hạo : Lại đi nhậu , giờ anh nói nghe coi 1 tháng anh muốn đi nhậu mấy ngày

- Trương Cực : Thì 2 ngày

- Tô Tân Hạo : Là ngày nào

- Trương Cực : Ngày chẵn với ngày lẻ

- Tô Tân Hạo :......Từ giờ và về sau anh muốn đi nhậu bao nhiều thì đi em không cấm anh nữa nhậu xuyên đêm luôn cũng được không cần phải báo cáo làm gì có mệt rồi bị thằng nay không cho đi

- Trương Cực :.......

- Tô Tân Hạo : Cái này của anh đem luôn đi

- Trương Cực : Á , sao em lại đem vali của anh ra đây làm gì ( hoang mang )

- Tô Tân Hạo : Đuổi anh chứ làm gì ( không cảm xúc )

- Trương Cực : Bạn nhỏ à có gì thì từ từ nói đã ( hoảng hốt )

- Tô Tân Hạo : Thế nhá , anh muốn đi đâu thì đi , em không quản nữa , tạm biệt ( đóng sầm cửa)

Trương Cực >< Trương Tuấn Hào 

- Trương Cực : Tui bây , nhà còn phòng không cho tao tá túc đi tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi

- Trương Tuấn Hào : Sao tự nhiên lại bị đuổi ra khỏi nhà rồi

- Trương Cực : Cũng tại tụi mày không đấy giờ tao bị đuổi rồi tụi bây vui lắm đúng không

- Trương Tuấn Hào : Đúng rồi đó

- Trương Cực : Cái thằng này , cái đồ bạn tồi

- Trương Tuấn Hào : Đùa thôi qua đi nhà tao còn phòng cho khách

- Trương Cực : Được

Thế là suốt 3 tháng đó không có bạn nhỏ , tui bị tui nó bắt nạt , không phải bắt nạn bình thường đâu bắt nạn bằng sát thương tâm lý đó tui nó thì nhau phát cơm chó trước mặt tui làm tui tức không làm được gì

Mọi người sẽ nói là sao không gọi cho bạn nhỏ hay nhắn tin chứ gì , tui cũng làm rồi chứ bộ ngày nào cũng gọi nhưng mà bạn không bắt máy , nhắn bạn cũng không trả lời , tui không được ngủ cùng bạn , không được ăn cơm bạn nấu , không được ôm bạn suốt 3 tháng liền , tui còn nhờ mùi của bạn nhỏ nữa . Thế là vào một ngày trời nắng ấm bạn nhỏ gọi cho tui mọi người không biết lúc đó tui vui như nào đâu , bạn nhỏ gọi tui về nhà đó

Lúc tui về đến nhà đã thấy bạn đứng trước cửa nhà đợi tui rồi tui liền không nghĩ gì mà lao như tên lửa về phía bạn ôm thật chặc tham lam ngửi mùi của bạn nữa

- Tô Tân Hạo : Được rồi , vào nhà đã không hàng xóm lại thấy bây giờ

- Trương Cực : Bạn biết là mình nhớ bạn lắm không

- Tô Tân Hạo : Được rồi , mình biết là bạn nhớ mình nên ngày nào mà chả gọi chứ gì

- Trương Cực : Ưm , không có bạn tụi nó còn ăn hiếp mình nữa đấy

- Tô Tân Hạo : Được rồi mình biết rồi , vào nhà mình nấu cái gì cho bạn ăn ha

- Trương Cực : Ưm

- Tô Tân Hạo : Và hứa với mình không đi nhậu nữa có được không , đi nhậu không tốt cho sức khỏe mình vì lo cho bạn nên mình mới thế thôi

- Trương Cực : Được , mình hứa mình không đi nhậu nữa sẽ nghe lời bạn , chỉ có bạn là tốt với mình thôi

Thế là từ đó tui không còn đi nhậu nữa mà ở nhà với bạn nhỏ đi làm về thì là về nhà luôn không là cà đi nhậu nữa , có vài lần tui nó rủ tui đi nhậu nhưng tui không đi thế là tụi nó bảo tụi sợ bạn nhỏ nhà tui , thì ai mà chả thế chắc có mình tui sợ mà bọn nó không sợ chắc

CHỈ NGHE LỜI MỖI MỘT MÌNH BÉ SU THÔI VÌ BÉ SU LÀ NHẤT

- The End -

Ngoài lề:

Trương Tuấn Hào >< Trương Cực ( cái này là gọi nha )

-Trương Cực: Wei

- Trương Tuấn Hào : Wei khỉ khô nhà mày đi nhậu không , hôm nay thằng Cá Đuối nó thất tình

- Dư Vũ Hàm : Tao thất tình hồi nào mày bảo lão Chu thất tình mà ( chen vào )

- Chu Chí Hâm : Gì chứ làm gì có thằng Hào bảo nó thất tình mới rủ tao ra mà ( cũng chen vào)

- Trương Cực : Thế ruốc cuộc chúng may gọi tao làm gì

- Trương Tuấn Hào : Hehehe........bọn tao rủ mày đi nhậu có đi không bọn tao chỉ chờ mỗi mày thôi đó

- Trương Cực : Không đi 

- Trương Tuấn Hào: Mày có cần thẳng thừng vậy không

- Trương Cực : Cần 

- Trương Tuấn Hào : Cái thằng này , không đôi co với mày nữa , sao lại không đi chứ 

- Trương Cực : Tao không muốn ra ngoài ở 

- Dư Vũ Hàm : Gì chứ, mày mà cũng sợ ra đường ở á

- Trương Cực : Chứ sao, thế nên không đi cảm ơn vì đã rủ . Bye~~ ( tút tút)

-Trương Tuấn Hào : Tút tút tút ......thằng Đậu Đen thối nhà ngườiiiiiiiiiiiiiii

- Trương Cực : Mình làm tốt chứ ( quay sang ôm eo để cằm lên vai cậu)

- Tô Tân Hạo : Tốt

- Trương Cực : Thế có thưởng không ( hào hứng)

- Tô Tân Hạo : Không ( phũ phàng)

- Trương Cực : Gì chứ , sao lại không có...hông chịu đâu ~ thưởng cho mình đi mà ( nằm lằn ra sàn ăn vạ )

- Tô Tân Hạo : Haizzzz ( thở dài )

                            Trẻ con 

- Trương Cực : Nhưng chỉ với mình cậu thôi ~~~

- Tô Tân Hạo : Chịu bạn rồi đó lại đây

- Trương Cực : Lại liền ~~( nụ cười dẫn mất nhân tính )

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top