CHAP 4 . XIN TIỀN MUA QUÀ CHO NGƯỜI YÊU

Đó là vào ngày mùa xuân trời trong lành tui dẫn bạn nhỏ nhà tui và thằng con báo papa nó về thăm ông bà nội nó vào ngày đó bạn nhỏ nhà tui không gọi tui là '' Anh'' nữa là gọi luôn tôi là '' Mày'' vì thằng con tui

Tại hai người tính giống nhau quá làm gì : Hạo Hạo vô tội

Trương Cực bị tổn thương

Trương Anh Kiệt con không biết gì hết

- Trương Anh Kiệt : Ông bà nội ơi Anh Kiệt về thăm hai người này

- Tô Tân Hạo : Đi từ thôi Tiểu Kiệt ngã bây giờ

- Trương Anh Kiệt : Con biết rồi mà

- Bà nội : Anh Kiệt về thăm hai ông bà sao , lớn hơn rồi

- Tô Tân Hạo : Con chào 2 ba mẹ

- Ông nội : Về rồi à cái thằng kia đâu

- Tô Tân Hạo : Anh ấy đang lấy đồ ạ

- Bà nội : Vào nhà thôi đừng đứng ở ngoài nữa

- Tô Tân Hạo : Vâng

Đây cái đoạn cao trào nhất đây rồi thằng con nó hỏi xin bạn nhỏ nhà tui tiền mua quà cho người yêu thế là cách sưng hô của bạn nhỏ nhà tui thay đổi từ lúc đó mà còn là trong bữa cơm nữa mới ghê chứ chưa thấy đứa nào báo như thằng con tui đâu

- Trương Anh Kiệt : Papi yêu dấu xinh đẹp của papa Trương cực ơi

- Tô Tân Hạo : Có gì thì nói luôn đi không cần phải nịnh

- Trương Anh Kiệt : Sao papi biết

- Tô Tân Hạo : Vì papi là con giun trong bụng của con

- Trương Anh Kiệt : Hihihi papi cho con xin tiền mua quà cho người yêu con nhân ngày lễ tình nhân với ạ

- Tô Tân Hạo : Papi mày thì mày không tặng xin tiền mua quà tặng cho người yêu mày ngon nhề

- Trương Anh Kiệt : Cái này là lễ tình nhân mà cần gì con tặng chứ papi đã có papa tặng rồi còn gì

- Tô Tân Hạo : Ngon , dám bật lại luôn cả papi mày à 2 bố con nhà mày giống nhau quá rồi đó

Trương Cực ngồi không cũng bị trúng đạn

- Trương Anh Kiệt : Con nào dám chỉ có papa thôi

- Trương Cực : Cái thằng kia muốn chết hay gì

- Trương Anh Kiệt : Làm gì có ạ

- Trương Cực : Em nở nói anh là mày à

- Tô Tân Hạo : Anh im coi

- Trương Cực :......

- Tô Tân Hạo : Muốn xin bao nhiêu

- Trương Anh Kiệt : 2 triệu thôi ạ

- Tô Tân Hạo : Cái gì , mày đùa với papi đấy à

- Trương Anh Kiệt : Không ạ

- Tô Tân Hạo : Có biết 2 triệu đấy có thể ăn được cả tháng không hả với lại papi không phải cái cây rút tiền

- Trương Cực : Đúng rồi đó papa nhớ ngày xưa mà cũng không phải xưa lắm đâu mà papa không có tốn đồng nào mà vẫy làm ra được cả mày đấy

- Trương Anh Kiệt : Thật luôn ạ

- Trương Cực : Chả lẽ tao đùa , không biết mày giống ai mà dại thế không biết nữa

- Trương Anh Kiệt : Thì giống papa đó

- Trương Cực : Cái thằng này muốn đòn à

- Bà nội : Thôi nào , papa mày nói đúng đó , ngày xưa bà tốn có 1 chai rượu dụ ông mà làm ra được cả thằng bố mày đấy thôi

Lúc đó nhìn mặt thằng con tui nó hài lắm nó kiểu hoang mang lắm luôn , tui thương lắm cơ chắc là nó đang nghĩ sao mình có thể sống được trong cái nhà này nhỉ

- The End -

--------------------------------------------------------------

MÌNH BỊ LƯỜI VIẾT TRAILER NÊN LÀ BỎ LUÔN 

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top