Chương 2: Bà cô toán bí ẩn.
Tiếp tục câu chuyện
Cô toán bước vào, một sự quyền lực đã toát ra từ cô khi bước vào lớp. Cô đi tới bàn giáo viên và nói.
- Chào các em, cô là giáo viên toán của lớp mình, cô tên Thu. Cô sẽ đi vào vấn đề chính, em Nhất Hoa có đây không?
- Dạ có ạ.
Lúc này Kiếm đã trả lại thân thể cho Hoa.
- Em có chứng đa nhân cách phải không?
- Vâng ạ.
- Cô không có ý gì đâu, các bạn quan tâm em ấy một chút nhé. Rồi, em ngồi xuống đi. Lớp mình học thôi.
Hoa ngồi xuống và lấy tập vở ra học.
- Cô toán này cũng không quá tệ. Ít nhất không đâm chọc như bà cô văn.
- Vậy là không đấm người rồi, tao đỡ phải dọn.
- Ừm, học thôi.
Tiết học toán đang diễn ra trong yên bình. Cuối tiết, cô Thu hỏi lại có bạn nào không hiểu không. Cả lớp không ai giơ tay, chỉ có mình Hoa nói.
- Cô ơi, em không hiểu chổ này lắm ạ. Cô giảng lại cho em với được không.
- Được, chổ này phải không. Cô giảng lại cho em nghe.
Sau đó cô Thu bắt đầu giảng lại phần mà Hoa chưa hiểu. Sau khi giảng lại hết.
- Em hiểu chưa.
- Dạ chưa rõ lắm ạ.
Lúc này một bạn học sinh chen vào.
- Cô ơi, cô đừng giảng nữa. Giảng chục lần bạn ấy cũng không hiểu đâu. Chỉ có Kiếm học chứ cậu ấy làm gì học.
Đến đây các bạn xung quanh liền hùa theo.
- Đúng đó đúng đó.
- Cả lớp trật tự nào. Kiếm là nhân cách thứ hai của em phải không. Kêu bạn ấy vô cho em học đi.
- Nhưng em thật sự không hiểu.
Cô Thu im lặng một hồi rồi nói.
- Em muốn cô giảng hay là bạn giảng, bạn giảng lại nhiều khi em sẽ dễ hiểu hơn ấy.
- Em giảng lại cho cô, bạn ấy ở gần nhà em mà.
Lúc này Thành lên tiếng đề nghị với cô Thu là giảng lại cho Hoa.
- Em thấy sao Hoa?
- Dạ được.
- Ừm, vậy lớp giải tán.
Xong tiết toán là giờ ra về. Hoa với Thành vừa đi về vừa ăn kem.
- Nè, mày thật sự không hiểu bài à?
- Không, tao muốn thử bà cô đó chút thôi. Nếu bà cô đó được chọn làm cô giáo của năm thì chắc chắn rất được nhiều học sinh yêu thích và cách giảng dạy rất tốt. Mà bà cô đấy giảng hay thật ấy.
- Ừ, cũng hay thật, nhưng tao cảm thấy bả có gì không ổn lắm.
- Chổ nào?
- Thì là(lời thoại ẩn)đó
- Ồ, mày tinh mắt thật đó.
- Tao mà lị
Trong suốt quá trình nói chuyện đó, đã có một người cứ đi sau lưng họ, dường như đang theo dõi. Và có lẽ người đó đã nghe được hết cuộc nói chuyện rồi. Đột nhiên bước chân của Thành nhanh hơn bình thường. Hoa, à không, Kiếm lúc này cũng đã bước nhanh hơn bình thường, hai người đột nhiên quẹo nhanh vào còn hẻm nhỏ gần đó. Kẻ bí ẩn đã mất dấu họ và bỏ đi. Hóa ra lúc nãy Thành đã phát hiện ra có người theo dõi và dùng ám hiệu báo cho Hoa, cô cũng biết nó coa nghĩa gì nên để Kiếm ra ngoài. Kiếm hiểu được tình hình thì lập tức phối hợp với cậu.
- Ai thế?
- Không biết, nhưng có vẻ không theo nữa rồi. Về thôi.
- Ừm.
Hai người rảo bước về nhà. Về đến nhà, Hoa nằm bịch xuống ghế sofa.
- Mệt quá điiiii.
- Nè, uống đi.
Thành cầm ly nước cam sả tới, đưa cho Hoa, cô cầm lấy. Uống xong rồi hỏi.
- Người hồi nãy theo chúng ta là ai thế?
- Không biết nữa.
- Mà thôi, kệ đi, quan tâm làm gì.
- Ừm.
Uống xong ly nước rồi Thành về nhà. Hoa thì lên lầu làm cho xong bài tập mĩ thuật của lớp học thêm. Tuy bị ba mẹ đã bỏ rơi cô. Nhưng cô lại có đủ tiền để tự lo cho bản thân mình. Sau khi làm xong bài tập thì khoảng tầm tám giờ tối, Hoa ra ngoài và làm thêm ở các quán bar. Thành đã nhiều lần phản đối nhưng cô không chịu, cứ nhất định phải kiếm tự kiếm tiền. Cậu thừa sức nuôi cô. Gia đình của cậu lại khá là khắc khe, không cho cậu tới mấy nơi như quán bar, vũ trường.....vì lo cho sự an nguy của cô mà đã phái người canh chừng. Cô cũng nhận ra điều này nhưng vẫn mặc kệ. Ba cậu là chủ tịnh thành phố E, nên giàu nứt vách. Việc mà có vệ sĩ rồi người làm là chuyện bình thường. Hôm nay tự nhiên xúi quẩy sao mà gặp ngay mấy giang hồ đi uống rượu, chọn trúng quán của cô đang làm mới đau. Bọn chúng quậy cho một phen.
- Này, mày ăn nói kiểu gì đấy! Biết tao là ai không?
- Ông là ai thì liên quan gì tôi, tôi nói rồi. Tôi chỉ làm ở quầy pha chế thôi. Không phải "gái", ok?
- Tao là đại ca giang hồ thành phố này, mày ngon không tiếp tao không. Bắt nó tụi bây.
- Dạ!
Một tiếng dạ hùng hồ phát ra, một vài người đã tới nắm lấy hai tay của Hoa kéo đi. Thấy có điềm, Kiếm xuất hiện. Đấm cho tụi nó mấy cái. Nhưng tụi nó vừa đông vừa mạnh, nên sức không được lâu. Ngay lúc này, viện binh tới. Đấm đá một hồi thì cũng yên ổn mọi chuyện.
- Cảm ơn mấy anh nhiều.
- Không có gì thưa Hoa tiểu thư. Phải rồi, thứ bảy tuần này cô có rảnh không?
- Có, sao vậy?
- Bà chủ muốn mời cô về nhà ăn cơm, không biết ý của cô sao?
- Nếu Tạ phu nhân đã mời, tôi không thể nào không đi.
- Vậy thứ bảy, bảy giờ tối chúng tôi sẽ đến đón cô.
- Được.
Làm xong công việc ở quán bar, Hoa đi về để chuẩn bị cho tối thứ bảy. Chuẩn bị xong, cô mở ghi chú trên điện thoại ra. Ghi vài dòng.
💬 Ai sẽ là người đi đây?
Ghi xong, cô cũng xuống hàng ghi dòng tiếp theo.
💬 Mày đi, tao không đi đâu.
💬Nhưng mà tao đâu biết cách đối xử lịch sự đâu. Mất mặt lắm mày à.
💬 Cũng phải, vậy tao đi.
💬 Ok bae.
Ghi xong, cô xóa hết mọi thứ rồi tắt điện thoại đi ngủ. Chắc ai cũng hiểu Hoa đang làm gì đúng không? Trao đổi với Kiếm. Đúng hơn là nói chuyện với nhân cách thứ hai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top