Ngôi sao này phải thuộc về tôi

Chiều hôm đó, Pond đến nơi hẹn để ký hợp đồng đúng giờ đến từng phút. Hắn ăn mặc vô cùng đơn giản, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây tối màu nhưng dù cố ý “hạ tông”, khí chất minh tinh vẫn bừng lên rõ rệt. Mỗi bước chân của hắn đều mang sự tự tin trầm ổn, ánh đèn phòng họp phản chiếu lên sống mũi thẳng và đôi mắt sắc lạnh màu nâu như hổ phách như thể đang bước thẳng vào một buổi chụp hình tạp chí.

Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt Phuwin lập tức sáng rực, vui mừng mà chẳng hề che giấu. Cậu đứng bật dậy, lịch sự bắt tay quản lý của Pond rồi nhanh chóng quay sang đưa tay về phía hắn, khóe môi nở nụ cười tươi đến độ khiến phòng họp sáng thêm vài bậc.

“Rất vui được hợp tác với anh”

Pond dừng lại một giây, đôi mắt hơi hạ xuống nhìn bàn tay đưa tới mỏng, trắng, run nhẹ như đang chờ đợi. Hắn lạnh lùng bắt lấy, lực vừa đủ, thái độ đúng chuẩn chuyên nghiệp, lịch thiệp, xa cách. Nhưng không hiểu sao, cái chạm ngắn ngủi đó lại khiến tim Phuwin đập nhanh đến mức khó chịu.

Khi tất cả ngồi xuống, Zero lập tức đặt tập hợp đồng dày cộp lên bàn kính. Không khí vừa nghiêm túc vừa khẽ căng thẳng. Pond dựa nhẹ ra ghế, lật từng trang, ánh mắt chăm chú, thái độ bình thản như thể hợp đồng chỉ là một cuốn sách mỏng.

Một lúc sau, hắn khẽ hắng giọng rồi lên tiếng

“Tôi muốn bổ sung một số điều khoản. Về thời gian quay, tôi cần sự linh động. Về bảo mật, mức độ tuyệt đối. Và lịch trình riêng của tôi không được công khai dưới bất kỳ hình thức nào”

Zero gật đầu, đại diện luật pháp của công ty đang chuẩn bị ghi chú thì…

Phuwin, người nãy giờ chỉ nhìn Pond không biết chớp mắt, đột ngột lên tiếng trước tất cả.

“Em đồng ý hết”

Cả phòng họp: “???”

Quản lý của Pond bị dọa cho bất ngờ, vội vàng lên tiếng “Cậu… đã nghe rõ chưa?”

Zero ngây người “Thưa chủ tịch?”

Một người đẹp thường ngày nghiêm túc trong công việc mà giờ lại gật đầu cái rụp như fan boy gặp idol… đúng là hiếm có.

Pond hơi ngước mắt khỏi hợp đồng, nhìn cậu bằng vẻ khó hiểu

“Cậu chắc chắn rồi chứ?”

Phuwin không do dự, mỉm cười bằng ánh mắt khiến người ta dễ mềm lòng

“Miễn anh thuận tiện là được”

Câu trả lời quá nhanh, quá dứt khoát khiến quản lý hai bên đều im bặt. Người ta làm việc là để đảm bảo quyền lợi công ty, còn cậu ấm nhà giàu này… chỉ để đảm bảo Pond thuận tiện.

Pond im lặng trong vài giây. Rồi, rất nhẹ thôi, khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhỏ như làn sóng vừa lăn trên mặt hồ nhẹ đến mức chỉ người đang âm thầm quan sát hắn mới nhận ra.

Hắn nghiêng đầu, giấu đi cảm xúc không tên vừa thoáng qua, nhưng tim lại khẽ động

(Nhóc khờ này bị gì vậy? Sao nhìn kiểu… đáng yêu khó hiểu thế nhỉ?)

Phuwin nhìn biểu cảm ấy mà tim như rơi mất một nhịp, chẳng biết cậu vui vì được hợp tác, hay vui vì khiến Pond cười, dù chỉ một chút.

Không ai nói thêm gì nữa. Hợp đồng tiếp tục được lật sang trang mới.

Nhưng từ giây phút đó trở đi, không khí phòng họp bỗng trở nên… ngọt hơn hẳn.

Từ hôm đó, tần suất gặp gỡ giữa hai người tăng lên rõ rệt. Không phải do tình cờ, mà do… Phuwin cố tình tạo ra.

Cậu CEO nhà Tang bắt đầu đẩy tiến độ đầu tư một cách “bất hợp lý nhưng hợp tình” chỉ cần đoàn phim muốn, tiền lập tức được chuyển. Chỉ cần Pond thuận tiện, lịch quay lập tức được sắp xếp lại. Tài chính mạnh tay đến mức đoàn phim không ai dám than thở, chỉ thầm nghĩ

"Nhà đầu tư gì mà chăm sóc diễn viên chính còn kỹ hơn chăm con ruột"

Phuwin vốn chẳng hề quan tâm đến mấy dự án phim ảnh kiểu này. Từ trước đến nay, cậu đầu tư đều dựa trên số liệu và lợi nhuận, hoàn toàn không dính chút cảm xúc nào. Nhưng lần này…

Tim ở đâu, đặc tiền ở đó.

Cậu theo Pond một cách công khai đến mức chính bản thân còn thấy mình hơi... mất mặt, nhưng vẫn không dừng được.

Kể từ ngày Pond gia nhập đoàn phim, Phuwin cũng “gia nhập” luôn vào đó.

Không ai mời, nhưng ngày nào cũng thấy bóng dáng cậu hoặc đang đứng xa xa nhìn Pond diễn, hoặc đứng gần gần tủm tỉm nhìn Pond uống nước, hoặc trực tiếp lại gần tấn công đường đường chính chính.

"Anh có khát không?"

"Anh Pond anh mệt không?"

"Để em kêu vệ sĩ đưa anh về nhé?"

"Anh có thời gian đi ăn với em không?"

"Anh đừng đến gần nữ chính như vậy mà"

"Hay để em ở bên một chút thôi, em muốn nhìn anh"

Đôi khi Pond hơi tò mò nên hắn cũng lạnh lùng hỏi

"Chủ tịch Tang, bộ cậu rảnh lắm à?"

Phuwin không vội trả lời tay vuốt ve bé mèo nhỏ trong phim trường, rồi cậu dịu dàng mỉm cười, trả lời một cách thảnh thơi.

"Em không! Em bận lắm"

"Thế sao cậu phải giành thời gian vô nghĩa ở đây?"

"Em còn chưa nói hết mà..." Phuwin bất chợt áp sát, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt nâu như hổ phách, mỗi lần nhìn vào lại thấy cả một bầu trời ấm áp. Màu nâu dịu dàng đó là nơi duy nhất cậu muốn lạc vào, để mãi mãi không tìm thấy lối ra.

"Em rất bận...bận nhớ anh đó" vừa nói vừa nở nụ cười gây thương nhớ.

Pond đứng hình, hắn cũng không biết nói gì hơn, ngoài việc bất lực quay đi. Dùng mái tóc mềm che đi sự ngượng ngùng không nên có.

"Anh đừng có mà tìm cớ đuổi em đi, em không đi đâu"

Cứ như thế gần một tháng qua, không chỉ Pond mà đoàn phim từ hoang mang, quen thuộc, rồi giờ chỉ còn biết âm thầm gả Pond cho cậu trong lòng.

Hôm nay cũng không khác nhưng có phần đặc biệt hơn vì Phuwin đến cực kỳ sớm, còn sớm hơn cả đạo diễn.

Zero thì mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã khóc lặng (Chủ tịch ơi, người ta quay phim chứ không quay phim tình yêu của cậu đâu?)

Nhưng Phuwin thì rất nghiêm túc

Cậu chi nguyên một bàn ăn sáng sang trọng cho cả đoàn phim với danh nghĩa

“Chúc mừng Pond Naravit nhận giải Ảnh đế gần đây!”

Rồi chưa hết, cậu còn phát bao lì xì cho cả đoàn, từ diễn viên chính đến chú bảo vệ giữ cổng. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là…

AEGIS đầu tư có tâm thật!

Dù tâm đó hình như… chỉ hướng đúng một người.

Vì quá lộ liễu, cũng vì Pond đang nằm trong vùng bàn tán của giải ảnh đế, nên lời đồn lập tức lan rộng

“Pond được một thiếu gia bao nuôi”

“Ảnh đế này không phải do diễn giỏi mà là do có kim chủ”

“Chủ tịch trẻ mê minh tinh như điếu đỗ, sẵn sàng chi tiền tỷ kéo tài nguyên...”

Tin tức nổ lên mạng xã hội, lan nhanh như lửa gặp cỏ khô.

Đến trưa, Pond đang ngồi trong nhà riêng xem lại cảnh quay thì quản lý chạy vào, mặt tái mét

“Pond! Em xem tin chưa?!”

Pond liếc điện thoại. Dòng chữ chói mắt lập tức hiện lên

Pond Naravit – Ảnh đế nhờ kim chủ nâng đỡ? Tên chủ tịch trẻ AEGIS xuất hiện trên trường quay mỗi ngày!

Cơn giận đánh “bùm” trong đầu. Tim hắn vô thức thắt lại, không phải vì giận, mà vì… lo.

Hắn có rung động với Phuwin thật. Hắn thừa nhận! Hắn cũng vui khi thấy cậu đến thăm đoàn. Nhưng… Sự nghiệp là thứ Pond làm bằng máu và nước mắt. Là ngoại lệ không ai được phép chạm vào.

Bị nói bao nuôi?

Ảnh đế nhờ quyền lực?

Là thứ hắn không thể bỏ qua.

Hắn bật dậy, không kịp lấy áo khoác, chỉ cầm chìa khóa rồi chạy thẳng ra xe.

Quản lý hoảng “Pond! Em đi đâu vậy?”

Pond nghiến răng, giọng lạnh lẽo “Đến phim trường. Cậu ấy chắc chắn đang ở đó”

Quản lý có phần lo lắng vì cô hiểu Pond và hơn thế nữa nét mặt của hắn hiện tại quá là đáng sợ

"Pond em bình tĩnh chút, cậu ấy chỉ đang.."

"Được rồi, em biết!" Ngắn gọn, súc tích chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến người khác e dè.

Có người yêu thì tốt. Có rung động cũng tốt. Nhưng Phuwin… Không thể vì thích hắn mà làm loạn như thế này được. Cậu đối với hắn hiện tại chỉ là rung động nhất thời. Không hơn không kém.

Pond quay vô-lăng, ánh mắt sắc bén lạnh đi vài phần.

Nếu cậu ấy không hiểu giới hạn thì chính hắn sẽ dạy cậu ấy!

Pond lao thẳng đến phim trường, với sát khí hầm hập, đến mức cả đoàn phim tự giác tản ra nhường đường. Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là đủ biết hôm nay không ai được phép cản.

Và rồi hắn thấy Phuwin.

Cậu chủ tịch xinh đẹp đang đứng dưới bóng đèn set quay, tay còn cầm hộp bánh ngọt tinh xảo, nét mặt tươi sáng hệt như mặt trời nhỏ. Vừa nhìn thấy hắn mắt đã long lanh sáng rực.

“Anh Pond!… anh xem em...”

Chưa kịp nói hết câu, Pond đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh đến mức bước chân Phuwin khựng lại.

Cơn đau lan từ cổ tay lên tận vai. Phuwin hoảng hốt, ngẩng lên nhìn gương mặt đanh cứng của Pond

“Anh Pond… em đau quá…”

Không một chút phản ứng

Không một câu xin lỗi

Pond chỉ siết chặt hơn, kéo cậu đi như kéo một kẻ gây họa.

Hắn lôi thẳng Phuwin vào phòng kính, đóng cửa rầm một tiếng khiến cả đoàn phim giật mình.

Không khí trong phòng như bị hút sạch. Rồi Pond quay phắt lại, giọng sắc như dao

“Phuwin Tangsakyuen, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”

Phuwin đứng chết lặng, nắm lấy cổ tay đỏ ửng xoa xoa một cách tự nhiên, mắt long lanh vì sốc

“Ý… ý anh là gì? Em không hiểu…”

Pond bật cười khẩy, tiếng cười không vui chút nào.

“Không hiểu? Cậu không hiểu hay đang giả vờ không hiểu?”

Phuwin giật mình vì âm vực giọng nói của hắn, môi mím run rẩy. Cậu thật sự không hiểu. Cậu làm mọi thứ vì nghĩ rằng như vậy Pond sẽ vui… tại sao lại như thế này?

“Em… em làm gì sai sao?”

Pond bước lên một bước, giọng vỡ ra từng mảnh giận dữ, tay đưa điện thoại lên cao, màn hình hiện lên dòng chữ đỏ nổi bật.

“Ai cho phép cậu làm những chuyện vô tích sự này? Tôi có nói tôi muốn không?”

Hắn vừa nói vừa phẫn nộ đến mức không kiểm soát, vứt mạnh điện thoại

"PHUWIN TANGSAKYUEN TÔI - KHÔNG - CẦN" Pond gầm lên từng chữ

Tiếng “không cần” như đánh thẳng vào ngực Phuwin.

Cậu lùi lại, đôi mắt long lanh bắt đầu đỏ lên. Ấm ức, khó chịu, tổn thương và đau lòng. Tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhó. Giọng run run yếu ớt giải thích

“Nhưng… em chỉ muốn anh vui, em… muốn chúc mừng anh… em không...”

“ĐỦ RỒI!”

Pond quát, tiếng vang dội trong căn phòng kín đến mức Phuwin giật nảy.

Nước mắt cậu rơi ngay lập tức. Ánh mắt này, giọng nói này nhưng sao giờ đây nó lại đáng sợ đến vậy.

Pond hạ giọng nhưng từng chữ càng sắc và lạnh hơn

“Cậu nghĩ cứ đổ tiền vào, người ta sẽ thích cậu sao? Cậu nghĩ tôi là loại người đó?”

Phuwin lắc đầu liên tục, nức nở

“Không phải… em không nghĩ vậy… Em chỉ…”

Cậu nghẹn. Thật sự nghẹn. Lần đầu tiên trong đời, làm tất cả vì một người… để rồi bị ném thẳng vào mặt như vậy.

Pond nói thêm, như đâm thêm một nhát

“Nếu cậu rảnh đến mức làm ra những chuyện này, thì làm ơn hãy tìm việc khác mà làm đi. Đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Đối với tôi, cậu chưa đủ quan trọng để có quyền làm ảnh hưởng đến việc của tôi”

Phuwin đứng im

Mặt trắng bệch

Môi run không nói thành lời

(Chưa đủ quan trọng?)

Bốn chữ đó như bóp nghẹt tim cậu.

Cậu nuốt nước mắt, giọng bé xíu như đứa trẻ bị mắng oan

“Nhưng… anh… em chỉ… muốn làm anh thích em thôi…”

Pond nhắm mắt, cố kiềm giận, nhưng câu trả lời lại sắc lạnh như dao

“Tôi không cần ai thích ngoài fan cả, còn tình cảm của cậu tôi cũng không cần. Đừng khiến tôi khó chịu thêm nữa”

Một giọt nước mắt lớn lăn xuống má Phuwin. Cậu cắn môi bật máu, tay run rẩy ôm lấy cổ tay vừa bị nắm đến đỏ. Cả người như bị đóng băng tại chỗ. Cậu biết rõ nhưng vẫn muốn nói thêm. Muốn tìm một câu trả lời chẳng thể nghe được.

“Khó chịu?Cậu nhướng mày không muốn tin.

Nhưng tại sao…?”

Giọng Phuwin run như sợi chỉ, nghẹn lại giữa những tiếng nức. Nước mắt lăn dài, từng giọt rơi xuống cổ tay còn đỏ vệt do bị Pond nắm lúc nãy.

“Tại sao ai cũng được thích anh… còn em thì không sao?”

Pond đứng chết lặng, không dám nhìn thẳng nữa.

Phuwin bước lùi một chút, tay ôm ngực như cố giữ tim mình khỏi rơi xuống.

“Họ làm mọi thứ cho anh thì được. Còn em… em chỉ làm một chút thôi cũng không được?”

Giọng cậu khàn đi, đó không phải hờn dỗi, không phải làm quá, mà là thật sự đau.

“Em chỉ thích một người thôi. Một mình anh thôi. Từ trước đến giờ em chưa từng làm điều gì… quá đáng với anh cả. Vậy tại sao… tại sao em lại không được?” - tại sao em lại phải chịu những lời nói khó nghe đến vậy. Tại sao?

Pond nắm chặt tay mình đến trắng bệch.

Phuwin lau nước mắt nhưng càng lau càng đỏ, càng nóng, càng cay.

“Vì em là chủ tịch sao? Vì em giàu à? Vì em… có nhiều quyền đến mức khiến anh khó chịu sao?”

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Pond, đôi mắt ướt sũng nhưng sáng lấp lánh một nỗi tuyệt vọng.

“Anh không thể… quan tâm em, dù chỉ một chút thôi cũng không được sao? Một chút thôi cũng được mà...”

Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, như muốn xoáy sâu vào trong lòng hắn.

Pond mở miệng nhưng không nói gì. Hắn im lặng, một sự im lặng như nhẫn tâm

Phuwin tiếp tục hỏi, dù mỗi chữ đều cứa vào tim cậu

“Anh chưa từng thích em… đúng không? Một tháng qua...Chưa từng rung động một chút nào… phải không, Pond?”

Cậu chỉ có thể thốt lên một câu, giọng vỡ vụn đau đớn như bị xé ra từng mảnh.

“Vậy… anh không cần em thật sao…?”

Không khí nghẽn lại, Pond cứng người. Nhưng hắn vẫn siết hàm, tránh ánh mắt cậu. Hắn hít thật sâu

Không trả lời.

Không một tiếng.

Sự im lặng của hắn như một nhát dao dài… kéo chậm rãi qua lồng ngực Phuwin.

Cậu đứng chết trân, nụ cười nhỏ cố gắng nở ra nhưng méo xệch, như sắp tan thành mảnh vụn.

“Anh im lặng nghĩa là… anh thừa nhận… đúng không?”

Nước mắt rơi thêm một lần nữa.

“Anh không thích em. Một chút cũng không”

Câu nói cuối cùng nhẹ như gió… nhưng đối với Phuwin lại là cơn kết liễu. Cậu cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt áo mình, giọng bé xíu như sắp biến mất

“Em hiểu rồi… em sẽ không, không làm phiền anh nữa”

Rồi cậu bước ngang qua Pond, vai khẽ run.

Khoảnh khắc đó

Pond siết tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc, đôi mắt tối đi, cổ họng nghẹn ứ.

Hắn muốn đưa tay giữ lại.

Muốn nói một câu khác.

Muốn xin lỗi.

Nhưng chân không nhúc nhích.

Và cửa phòng mở ra

Phuwin chạy khỏi hắn, không ngoảnh lại.

Chỉ để lại Pond đứng một mình trong căn phòng chật chội…

với cảm giác gì đó rất khó chịu…
đang siết lấy trái tim hắn từng chút một.

Có giận không?

Có lo không?

Nhưng thứ khiến hắn bứt rứt nhất lại là hắn không hề muốn làm cậu khóc.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top