Ly hôn đi!!
Từ lúc Phuwin đóng sầm cửa bỏ đi, Pond như người mất hồn. Anh chạy quanh khu phố, gọi bạn, gọi về mẹ, gọi cả những nơi hai người hay lui tới… nhưng tuyệt nhiên không ai thấy cậu. Điện thoại của Phuwin thì không liên lạc được, tin nhắn thì không trả lời. Mỗi phút trôi qua, tim Pond lại thắt thêm một đoạn.
Cuối cùng, anh mới tìm đến nhà Gemini trông như người vừa đi qua giông bão.
Gemini đang ngồi xem tài liệu thì Pond sập xuống ghế đối diện, tay bóp trán, giọng khàn đặc
“Gem… tao… không tìm thấy em ấy”
Gemini thở dài, rót ly nước đưa qua
“Mày bình tĩnh lại chút đi, Phuwin không đi xa đâu”
Pond không uống, chỉ lắc đầu đầy bất lực.
Đúng lúc đó, điện thoại của Gemini sáng lên với tin nhắn thoại từ Fourth “Em đang ở nhà mẹ, em muốn ăn gà nướng, cho anh 5.. à không 10 phút phải có mặt ở đây cho em”
Gemini cong môi “À anh Phuwin cũng đang ở đây anh mang cho anh ấy một phần với chiều giờ chẳng chịu ăn gì cả. Nhanh lên đó! Đừng để em giận anh”
Pond giật phắt người dậy, mắt mở to như vừa bị đánh thức bằng cú đấm lớn.
“Sao tao lại không nghĩ ra ngay từ đầu chứ?!”
Gemini nhún vai, nhấp ngụm nước đầy thảnh thơi
“Do mày yếu thôi. Muốn gì cứ hỏi tao. Người cứ cách ba ngày sẽ bị vợ giận một lần như tao thì có đầy kinh nghiệm”
Pond chẳng buồn đáp. Anh đứng bật dậy ngay lập tức.
“Đi đâu vậy?” Gemini nhướn mày bất ngờ
“Đi tìm vợ. Chẳng lẽ ngồi đây hoài?” Pond quát khẽ, sốt ruột đến mức tay run lên.
Gemini bình tĩnh hơn cả nước lạnh, anh đây vợ cho có 5 phút còn chưa gấp.
“Phuwin mới đi chưa được nửa ngày đó. Không cho người ta thời gian bình tĩnh lại à?”
Pond quay lại, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng và mừng rỡ.
“Em ấy bình tĩnh hay chưa tao không rõ. Nhưng hiện tại tao rất mất bình tĩnh”
Anh chống tay lên bàn, nói nghiến từng chữ
“Tao phải thấy Phuwin trước mặt mới yên tâm được”
Gemini nhìn bạn mình, thở dài, rồi đứng dậy lấy chìa khóa xe.
“Haizzzz. Đi thì đi”
Hai người nhanh chóng ra ngoài. Vừa lên xe, Gemini vừa cảm thán
“Bình thường tao đã rất mê vợ rồi… mà mày còn cuồng vợ hơn tao nữa đấy”
Pond không cười, không phản bác. Anh nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, nhớ đến mèo nhỏ đang giận dỗi, giọng trầm lại nhưng chất chứa yêu thương.
“Mày không hiểu đâu. Phuwin không giống Fourth. Em ấy nhạy cảm với mọi thứ. Lần này là tao làm sai nghiêm trọng, tao đã làm em ấy buồn đến mức muốn chấm dứt. Nên có thể hiện tại em ấy đang khóc cũng nên”
Anh nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ.
“Nếu tao không dỗ dành sớm... em ấy sẽ khóc đến đổ bệnh mất”
Gemini nghe đến đó cũng im bặt. Lời Pond nói không sai chút nào, nhìn Fourth tinh nghịch vậy thôi, chứ thật ra em ấy cũng nhạy cảm, hay giận hờn vu vơ chỉ để Gemini luôn quan tâm đến ẻm. Fourth đã như thế thù Phuwin lại càng phải đối sử nhẹ nhàng hơn. Cậu mềm như bông, dễ tổn thương, dễ suy nghĩ nhiều lại luôn giữ trong lòng chẳng muốn làm phiền ai.
Gemini xiết nhẹ vô lăng.
“Được rồi. Không nói nữa” Rồi anh nhấn ga, với sự quyết tâm.
“Đi tìm vợ thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top